Chương 102

425 31 1
                                    

Lúc Tần Duyệt Vũ mở mắt tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ. Rồi nhìn hai con người đang nằm ở đầu giường , coi bộ đã khóc đến sưng cả mắt.

"Anh Tần , dậy rồi à , anh thấy sao rồi"
Một cô y tá bước vào thấy Tần Duyệt Vũ đã thức , nhẹ giọng hỏi.

Y nhận ra người này , là y tá Dư của bệnh viện Nhân Ái.

" Tại sao tôi ngất vậy "
Tần Duyệt Vũ dáng vẻ rất tiều tụy , hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng anh tuấn mọi khi.

" Cái đó , tôi nghĩ nên để bác sĩ Giang trả lời cho anh sẽ tốt hơn"
Bác sĩ Giang đã từng khám cho Tần Duyệt Vũ vài lần. Tuy người này còn rất trẻ nhưng tay nghề thì lại rất giỏi. Có khi còn tốt hơn vài bác sĩ thâm niên.

"Vậy chừng nào bác sĩ Giang đến"

" Bình thường tầm 6 giờ bác sĩ sẽ có mặt , nhưng hôm qua bác sĩ có vài ca phẫu thuật nên có thể sẽ trễ hơn , nhưng anh yên tâm khi nào y tới tôi sẽ báo anh"
Y tá Dư nói xong thì rời đi.

"Anh Vũ , còn có khó chịu chỗ nào không"
Lãnh Kiêu không biết đã thức giấc từ lúc nào. Hôm qua lúc Tần Duyệt Vũ ngất xỉu , hắn lo tới nỗi khóc nấc lên. Sau khi cấp cứu , cái người tên Giang Kiều kia lại không cho hắn cơ hội hỏi tình hình của Tần Duyệt Vũ mà bỏ đi luôn. Còn nói sẽ nói rõ với Tần Duyệt Vũ sau.

"Ổn rồi , sao hai người không về ngủ"
Nhẹ nhàng xoa đầu Lãnh Kiêu một cái , Tần Duyệt Vũ thở đều đều mà trả lời.

" Tần Mặc Phong nói lo cho anh nên muốn ở lại , tôi cũng vậy nên chúng tôi ở lại luôn"
Lãnh Kiêu như cô thiếu nữ mới tỏ tình , mặt đỏ như gấc , thiếu chút là bóc khói.

" Chừng nào Phong Phong dậy , cả hai về nhà đi"
Tần Duyệt Vũ nhìn Tần Mặc Phong đang ôm lấy chân của y mà ngủ. Trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

" Vâng "
Lãnh Kiêu gật đầu, rồi lấy cốc nước cho Tần Duyệt Vũ.

Một lát sau , y tá Dư trở lại , và dẫn Tần Duyệt Vũ đến gặp bác sĩ Giang. Lãnh Kiêu ở lại đợi Tần Mặc Phong dậy rồi đưa cậu về.

'Cốc.....cốc......cốc '

" Bác sĩ , anh Tần tới rồi "
Y tá Dư nhẹ nhàng gõ cửa , để Tần Duyệt Vũ vào trong rồi cúi đầu đóng cửa lại và rời đi.

" Anh Tần , mời "
Bác sĩ Giang khoảng 25 , 26. Nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm nghị không nhìn ra sự trẻ trung nào ở độ tuổi này.

" Có thể nói chưa , Giang Kiều "
Tần Duyệt Vũ và Giang Kiều thân nhau trong một bữa tiệc độc thân ở Mỹ. Tuy không nói chuyện nhiều , nhưng vẫn là bạn với nhau. Y cũng nhờ Giang Kiều kiểm tra mấy lần giúp.

" Anh bao lâu rồi chưa khám lại "
Giang Kiều mặt rõ mệt mỏi , còn mang sự ưu sầu thấy rõ.

" Lần cuối là khám chỗ sư phụ cậu"
Y cũng không nhớ quá rõ , dù gì lúc trước y cũng là bác sĩ nên bệnh vặt vẫn không thành vấn đề gì. Ngoại trừ khám tổng quát thì y đều không đến bệnh viện hay phòng khám. Nhiều lần muốn đi nhưng vẫn chưa có thời gian.

" Cái gì ! Đã gần 1 năm rồi "
Giang Kiều mặt càng thêm tức giận.

" Có vấn đề gì nghiêm trọng à "
Nhìn bộ dạng nghiêm trọng của Giang Kiều , lòng Tần Duyệt Vũ đột nhiên xuất hiện một nỗi bất an.

" Trong não anh , chúng tôi phát hiện một .......khối u"

-----------------------------------------

Đại thúc , tha lỗi cho bọn tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ