Sáng hôm sau lúc hắn còn đang ngủ thì y đã tắm rửa chuẩn bị xong xuôi.
" Đào Nhật Vân, dậy đi "
"Ưm ..... Mấy giờ rồi "
Hôm qua hắn khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ ,cái eo hắn đau cả đêm ,thật là tự làm khổ bản thân." Trợ lí cậu sắp đến rồi đó "
Hôm qua người nào còn nói sẽ gọi y dậy , bây giờ vẫn còn nằm nướng kia kìa ." A , anh dậy sớm vậy "
Hắn còn tính gọi y dậy , vậy mà bản thân lại ngủ ngon lành , đúng là mất hình tượng." Tôi có nấu đồ ăn sáng , ăn đi rồi chúng ta đi"
Lúc này trợ lý Mã của Đào Nhật Vân đã gọi đến hối hắn." À "
Sau đó , y và Đào Nhật Vân cùng ăn sáng .
" Nhật Vân , anh Vũ chào buổi sáng "
Khoảng 10 phút sau Mã Hằng đã lái xe đến ."Anh không đi cùng tôi sao , Tống thiếu gia nhà anh kêu anh phải tiếp đãi tôi đó đại thúc à "
Đào Nhật Vân thấy Tần Duyệt Vũ còn đứng đó mà không lên xe , hắn bèn lấy Tống Hy Duật ra làm cái cớ ."Đáng lẽ tôi sẽ đi với cậu , nhưng lúc nãy Tống Hy Duật gọi tôi ,kêu tôi qua nhà cậu ta ,nên cậu cứ đến chỗ chụp hình sẽ có người tiếp cậu "
Lúc Đào Nhật Vân đang bận rộn làm đẹp trong nhà tắm Tống Hy Duật đã gọi đến , giọng có vẻ là có chuyện gì khá nghiêm trọng."Hả , không phải chứ "
Hắn còn định lúc chụp hình sẽ cho y thấy sức quyến rũ của hắn , vậy mà .Đúng là tên ôn thần Tống Hy Duật." Nhanh lên , sẽ muộn đó , Nhật Vân à "
Hắn còn chưa kịp cảm thán xong đã bị Mã Hằng hối thúc ." Cậu đi nhanh đi ,muộn bây giờ "
Y cũng đã ra lệnh đuổi khách , hắn đành ngặm ngùi bước lên xe.
" Tạm biệt, rảnh anh phải gọi cho tôi đó "
" Tôi biết rồi "
Y mới không rảnh gọi cậu ta." Vậy tôi đi nha "
" Đi đi "
Sau khi tiễn ôn dịch Đào Nhật Vân đi , Tần Duyệt Vũ liền lên nhà thay quần áo , mang theo vài vật dụng tùy thân ,rồi lên đường đi tới nhà Tống Hy Duật.
" Píng pong ........ Píng pong ......"
" Tiểu Vũ đến rồi sao "
Lần này cũng là dì Lan ra tiếp đãi y , dì pha cho y một tách trà và đưa y lên phòng của Tống Hy Duật." Cậu chủ nhỏ tâm trạng không được tốt , cháu nhớ đừng chọc giận cậu ấy "
Vẻ mặt của dì Lan rất buồn rầu , có vẻ tâm tình của Tống Hy Duật rất tệ thì phải." Cốc.....Cốc.........Cốc "
" Dì Lan à cháu không muốn uống sữa"
"Tôi là Tần Duyệt Vũ "
" Đại thúc , anh mau vào đây "
" Có chuyện gì mà cậu gọi tôi đến đây vậy "
Sau khi có sự cho phép, y nhẹ nhàng mở cửa và tiến vào phòng Tống Hy Duật." Anh còn nhớ thằng nhóc hôm nọ không? "
" Thằng nhóc mà cậu lấy tôi ra làm bia chắn đúng không? "
Y vẫn còn nhớ ký ức kinh hoàng hôm đó đây." Nó lại gây phiền phức cho tôi ,đại thúc, anh nhất định phải giúp tôi "
" Cậu muốn gì "
Tự nhiên y có dự cảm bất lành." Tối nay bọn bạn của cậu ta hẹn tôi ra ,còn hẹn cả người yêu tôi là anh á "
Thì ra đây là vấn đề cậu ta buồn phiền." Vậy cậu muốn tôi phải đi với cậu "
"Anh quả thật rất thông minh, đại thúc à "
" Không "
Kêu y đi với cậu ta chẳng khác nào làm nhục mặt bản thân y ." Đi mà , xin anh đó "
Cậu cũng không phải sợ bọn họ nhưng đây là cơ hội tốt để dụ đại thúc lên giường ,nên cậu phải cực lực tận dụng." Không là không "
Y nhất quyết không mềm lòng." Anh không nhẫn tâm vậy chứ "
Cậu tận lực mếu máo ." Không "
" Nghe nói em gái anh có ý định tìm chỗ làm thêm "
" Sao cậu biết "
" Anh không cần biết, chỉ cần biết tôi có thể tìm giúp em gái anh một công việc thật ổn định ,tiền lương cũng kha khá "
" Thật sao "
Y biết Tiểu Hân không muốn dựa dẫm vào Tần Khang , y cũng muốn tặng nó một món quà sinh nhật thật ý nghĩa , chịu thiệt một chút cũng không sao ." Thật "
Anh còn không bị tôi dụ ." Được rồi ,nhưng phải thêm tiền"
" Thành giao "
--------------------------------------------------
Hello m.n ,tui comeback rồi đây !
Cảm ơn đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua 😆😆😆Mong tiếp tục được mọi người ủng hộ 🥰🥰🥰
YOU ARE READING
Đại thúc , tha lỗi cho bọn tôi !
Teen FictionNhược thụ thành cường thụ x Tra công thành trung khuyển, thê nô công ( khuyến cáo : cốt truyện có chút cẩu huyết chỉ viết vì sở thích ) Tác giả :Y Hân Vũ Thể loại : nhất thụ đa công (1x6), ngược trước sủng sau ,đại thúc thụ. Mong đừng đem truyện...