Còn chưa quay đầu lại đã bị Hạo Thạc bá đạo kéo ngã về ngực hắn lần nữa.

"Ngủ thêm chút nữa đi." Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, trong giọng có phần lười biếng. Hai cánh tay săn chắc ôm chặt cơ thể anh. Lật người qua đè anh dưới dưới thân, vùi mặt sâu vào mái tóc đen của anh.

Sự thân mật và ỷ lại này của hắn khiến trái tim Doãn Kì tan chảy. Anh mỉm cười vòng hai tay ôm chặt thắt lưng rắn chắc của hắn, "Em xuống làm bữa sáng cho anh. Dạ dày anh không tốt, cần phải ăn uống đúng giờ mới được."

"Chỉ một lần thôi, không sao đâu...." Hạo Thạc mơ mơ màng màng trả lời, rồi từ từ nhắm mắt lại, đôi môi mỏng hôn lên vành tai, kế tiếp đến viền tai...

"Nè....." Doãn Kì bị quấy nhiễu không chịu nổi, khó khăn lắm mới nói hết câu, "Nhưng mà... Anh còn phải đến công ty... Sắp trễ giờ rồi...."

"Hôm nay anh không đến công ty." Hạo Thạc ngậm mút vành tai mềm mại của anh. Mỗi ngày khi tỉnh lại có thể ôm anh, mở mắt ra có thể hôn anh, muốn anh hết lần này đến lần khác, cảm giác đó tuyệt vời biết bao...

Hạnh phúc của hôn nhân là thế này đây sao? Nào có giống phần mộ như bao người thường hay nói? Ngược lại còn có cảm giác như được bước chân lên thiên đường vậy...

"Sao không đến công ty?" Doãn Kì lấy làm lạ hỏi anh. Bị hắn hôn đến không thở nổi, hai tay đang vòng trên eo hắn của anh cũng vô thức siết chặt hơn.

Hạo Thạc không trả lời ngay mà chống hai tay nâng nửa người dậy. Lúc này hắn mới mở mắt ra, đôi con ngươi mông lung nhìn Doãn Kì ở dưới thân, trong mắt bây giờ chỉ còn sự ham muốn cuồng nhiệt, cùng vẻ không đành lòng rời xa, "Hôm nay anh trở về Mỹ."

"Về Mỹ sao?" Doãn Kì kinh ngạc mở to mắt.

Đúng rồi, tối qua sau khi làm tình xong hình như hắn có nói về lịch trình của hôm nay. Có điều lúc đó anh mệt quá nên mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ nhớ được mang máng như vậy. Nếu hôm nay hắn không nhắc có lẽ anh cũng nhớ ra.

"Anh...Phải đi bao lâu?" Doãn Kì cố gắng lắm mới không để lộ sự quyến luyến và không nỡ của mình khi phải xa hắn. Thế nhưng, câu hỏi ngập ngừng buồn bã đã bán đứng suy nghĩ của anh.

Anh phát hiện, kể từ khi hai người thật sự kết hôn, nhất là sau khi sống chung với nhau, sự lưu luyến mà anh dành cho hắn đã ăn sâu bén rễ vào lòng từ khi nào mà anh không hề hay biết. Bởi vì người đàn ông này là chồng anh, là người chồng mà sau này sẽ cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời, là người chồng sẽ thay anh gánh vác những mưa gió bão bùng...

"Ừ. Ít nhất là một tuần." Hắn gật đầu, đôi mắt sâu thẳm đen kịt nhìn anh, sóng tình bắt đầu cuộn trào dâng cao.

"Ồh..." Doãn Kì khẽ đáp lại một tiếng. Chỉ một chữ đơn giản nhưng đã tiết lộ rõ sự không nỡ chia lìa trong lòng.

Hôn nhân của bọn họ thực ra là một cuộc hôn nhân rất kỳ lạ. Không có màn cầu hôn lãng mạn như của Chí Mẫn và Tại Hưởng, cũng không mở tiệc chiêu đãi bà con hai họ, càng không có tuần trăng mặt như các cặp vợ chồng bình thường khác. Từ đầu đến cuối cũng chỉ viết tên cả hai vào tờ giấy hôn thú mà thôi. Thậm chí ngay cả thổ lộ lời yêu giữa hai người yêu nhau cũng chưa từng có. Nhưng đôi bên cứ thế mà u mê nhận định đối phương là nửa kia của mình.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ