Chapter 12

183 13 0
                                    

Khương Ninh ở trước cửa sổ nhìn Dặc Trầm lái xe rời đi. Cô ngây người một lát, rồi mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người nhìn xung quanh căn nhà này.

Nơi đây chứa đựng ký ức thơ ấu, bao gồm cả tuổi trẻ của cô.

Trước kia, Dặc Trầm bị cha mẹ cô mời vào trong nhà. Anh rất thấp thỏm, bất an, sợ bị cha mẹ cô ép chia tay, nhưng vì quá lo lắng nên vừa mở miệng đã gọi cha cô là cha, sau đó anh liền bị đuổi ra ngoài.

Khương Ninh đứng ở ban công lầu hai, chỉ cười nhìn anh khổ sở ở dưới lầu, cuối cùng cô chỉ vẫy tay với anh.

Nhìn sang hướng bên trái, là một cầu thang có khúc cua. Lúc cô còn nhỏ, cô đã từng bị ngã ở đó.

Trong trí nhớ của cô lại xuất hiện một khuôn mặt, đó là chú của cô, ông ta mang theo ý cười đắc ý: "Chỉ có thể trách cháu chưa đủ tuổi thừa kế tài sản, nhưng vài tháng nữa là cháu 18 tuổi rồi."

Ông ta ngồi xổm trước mặt cô, diễu võ dương oai, nhéo cằm cô: "Cháu nói xem, cổ phần của công ty hiện tại đã bị thu mua, cháu là một thiên kim tiểu thư, giờ lại lưu lạc đến nông nỗi như thế."

"Cháu hận bọn họ không?"

Lúc còn trẻ, cô không hiểu chuyện, nên chỉ có thể oán trách, nhưng sau đó lại càng hận những người đã cướp đi tất cả của cô.

Oán trách cũng không làm nên chuyện gì.

Trước kia, cô như một công chúa nhỏ sống trong lâu đài, không phải lo những chuyện ngoài kia, trừ tính cách ngang bướng ra thì cô không có gì là không tốt.

Năm đó, cô có thể chọn ở lại nước, từ một thiên kim tiểu thư biến thành một nữ sinh bình thường, nghèo rớt mồng tơi, nhưng cô lại không bằng lòng, nên đã đi sang Anh với chú.

Hiện tại, đã là qua 10 năm rồi.

Khương Ninh dịu dàng hạ lông mày xuống: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn." Không quá 10 năm, cô đã đạt được mục đích, vậy nên cô mới trở về một lần nữa vì muốn quay lại với Dặc Trầm.

Cô luôn có sự kiên nhẫn, vì nhẫn nhục rất quan trọng.

Hiện giờ, mối quan hệ của cô với Dặc Trầm cũng thuộc dạng này.

Weibo của Khương Ninh gần như bị đóng băng. Cô đọc phần bình luận ở Weibo, ở dưới bình luận có rất nhiều fan của Dặc Trầm, thế nhưng không có một ai đứng ra bênh cô.

- Tôi không đồng ý chuyện này.

- Không được. Tôi không muốn, không cần. Tôi chỉ cần không phải Khương Ninh, là ai tôi cũng đều có thể chấp nhận.

- Tôi thà chấp nhận Liễu Ca, cũng ngàn vạn lần không muốn là Khương Ninh.

- Nếu Dặc Trầm tập trung vào sự nghiệp thì không phải tốt hơn sao.

- Tôi không biết cô ta về nước vì điều gì, nhưng mong rằng không phải là xem chồng hiện tôi thành công, nên giờ đã hối hận rồi.

[Dropped Edit] Mối Tình Đầu Của Siêu Sao Đã Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ