Chương 27: "Con không được bắt nạt Nguyệt Nguyệt đấy nhé."

185 11 0
                                    


Editor: Cinn

Vừa qua kỳ thi học kỳ một, rất nhanh đã đến cuối kỳ.

Các đàn anh đàn chị mười hai sắp thi đại học, còn lứa của Thời Nguyệt thì sắp trở thành lứa mười hai mới rồi.

Chủ nhiệm lớp Điền Hạo nhịn không được nói nhiều hơn mấy câu trong buổi họp lớp: "Các em sắp lên mười hai rồi, năm cuối cấp rất quan trọng, bao nhiêu sự cực khổ khó khăn trong suốt hơn mười năm qua cũng chỉ để đối lấy một thành tích xuất sắc, đừng tự đạp đổ những công sức mà mình đã nỗ lực nhiều năm qua nhé."

Phía dưới im ắng, mọi người đều đang nghiêm túc nghe.

Điền Hạo nhìn sơ một vòng quanh lớp, nói thêm: "Chỉ cần nỗ lực hết mình trong năm mười hai này, sau đó các em chơi xả láng thế nào thì tôi cũng không quan tâm."

Kết thúc buổi họp lớp, Thời Nguyệt hơi hoảng hốt, cô không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Cô đã sắp mười hai rồi, thậm chí chỉ còn một năm nữa đã thành niên rồi.

Như chuyện suy xét ngôi trường đại học mà chủ nhiệm lớp nói cũng khiến cô rối rắm nhăn mày: "Kỷ Khê Bạch, cậu nghĩ tới chuyện sẽ vô trường đại học nào chưa?"

Kỷ Khê Bạch vừa lấy sách của môn tiếp theo ra, nghe Thời Nguyệt hỏi thế thì cậu chợt sửng sốt, ngay sau đó cậu hỏi lại: "Còn cậu?"

"Tớ?" Thời Nguyệt rũ mắt: "Chắc đậu trường nào vô trường đó vậy."

Thành tích hiện tại của cô cũng không hẳn là ổn định, còn quá sớm để nói muốn thi trường đại học nào.

"Cậu cảm thấy đại học Nam Thành thế nào?" Kỷ Khê Bạch hỏi.

Thời Nguyệt kinh ngạc nhìn cậu: "Chắc chắn rất tốt rồi."

Đại học Nam Thành là đại học đứng đầu trong nước, tốt thì tốt thật đấy, nhưng với cô thì thôi vậy.

"Nhưng tớ chắc chẳng thi đậu đại học Nam Thành đâu." Thời Nguyệt cúi đầu nói.

Kỷ Khê Bạch cười khẽ: "Còn một năm lận mà, chỉ cần cậu đủ nỗ lực thì không phải không có cơ hội."

Cậu hơi dừng một chút, rồi nói thêm: "Nếu tớ đồng ý luôn kèm cậu học thì sao?"

Thời Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, vui sướng nhìn sang cậu: "Cậu chịu thật luôn?"

Kỷ Khê Bạch cười như không cười nói: "Với tớ thì chỉ là việc tiện tay thôi."

Trong mắt của Thời Nguyệt bây giờ, Kỷ Khê Bạch như được bao quanh bởi ánh sáng của thần thánh, cô vui đến mức muốn ôm chặt Kỷ Khê Bạch một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Sau này cậu muốn ăn gì uống gì cứ để tớ lo hết, tớ chắc chắn sẽ mua hết cho cậu!"

***

Kỳ thi cuối kì hai đến.

Do Thời Nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ nên khi thi cô cũng khá tự tin.

Môn cuối cùng thi, Thời Nguyệt chờ đến hết giờ mới nộp bài thi rồi ra ngoài.

Không ngờ rằng, mới ra khỏi cửa đã thấy Kỷ Khê Bạch đứng ngay ở hành lang.  Thời Nguyệt chớp chớp mắt, còn tưởng mắt mình bị nhoè, ngay sau đó đã vui vẻ đi đến trước mặt Kỷ Khê Bạch: "Cậu đang đợi tớ hả?"

[FULL EDIT]  Cắn Ánh Trăng - Mộc Kim AnWhere stories live. Discover now