Chương 17: "Tao bận về nhà với Kỷ Khê Bạch rồi."

199 14 0
                                    

Editor: Cinn

Lúc chạng vạng tối, Thời Nguyệt mới từ nhà Kỷ Khê Bạch về, lời đề nghị cô ở lại ăn cơm tối của Lâm Tư Nhàn cũng bị cô từ chối, cô thật sự cảm thấy rất ngại.

Không ngờ rằng vừa về tới quán thì bắt gặp Hướng Húc Dương.

"Tao tìm mày cả ngày hôm nay, sao về mà không rep Wechat tao?"

Lúc này, Thời Nguyệt mới lấy điện thoại từ trong túi xách ra, cô khởi động lại chiếc điện thoại mà cả ngày nay không sử dụng, vậy nên cũng chẳng biết Hướng Húc Dương có nhắn.

"Tao bận học thêm ở nhà Kỷ Khê Bạch cả ngày." Thời Nguyệt cất điện thoại, mỉm cười nói: "Mày không biết Kỷ Khê Bạch giỏi như nào đâu, mấy đề mà giáo viên giảng bao nhiêu tao cũng không hiểu ấy, thì chỉ cần cậu ấy giảng một lần là tao hiểu liền!"

Trong lòng Hướng Húc Dương hơi không thoải mái, nhếch môi hừ một tiếng: "Mày chỉ giỏi khen lố."

Thời Nguyện lập tức phản bác: "Ai mà khen lố đâu, cứ chờ xem, chắc chắn tao sẽ tiến bộ rất nhiều trong kỳ kiểm tra tháng tới!"

Nói xong, cô bổ sung thêm: "Không thèm nghe mày xàm xí nữa, tao đi vô quán." Sau đó cô đi vào quán thịt nướng Hoả Tướng Quân.

Hướng Húc Dương nhìn theo bóng lưng Thời Nguyệt, rồi buồn bã đi mất.

Thời Nguyệt đi thẳng đến khu vực bếp, lúc này là thời điểm quán đông khách, cô cũng rảnh nên định phụ giúp chút.

Mẹ Thời thấy cô định phụ thì ngăn cản: "Con vào đây làm gì, hôm nay học thêm ổn không? Ăn tối chưa?"

"Kỷ Khê Bạch rất giỏi luôn ạ, đúng là hạng nhất toàn trường." Thời Nguyệt cong mắt trả lời, nhưng sau đó lại xấu hổ nói: "Chỉ là hồi trưa bị mẹ cậu ấy giữ lại ăn trưa ạ, lúc nãy dì ấy cũng định giữ con lại ăn tối, nhưng con từ chối."

"Học thêm đã làm phiền người ta rồi, ở lại nhà người ta ăn cơm nữa thì kỳ." Mẹ Thời gật gật đầu: "Vài ngày nữa mẹ mua thêm tí quà, con nhớ mang theo cho người ta đấy."

"Dạ!"

***

Thời gian dạy học của ngày chủ nhật đã kết thúc, Thời Nguyệt thở một hơi dài từ đáy lòng.

Kỷ Khê Bạch cũng không phải một người "thầy" rất dữ, nhưng mỗi lúc Thời Nguyệt bị nhìn chằm chằm thì cô đều cảm thấy rất áp lực.

"Tớ có ra vài đề tương tự cho cậu, cậu nhớ hoàn thành, thế thì những công thức mà cậu nắm rõ mới có lợi." Kỷ Khê Bạch không ngẩng đầu nói.

Thời Nguyệt nghiêng người về phía trước, trên cuốn sách bài tập là nét chữ sạch đẹp của Kỷ Khê Bạch, một cuốn sách bình thường nhưng vì có chữ của cậu mà trở nên nổi bật hơn.

Do mãi ngắm chữ, cô thậm chí không để ý Kỷ Khê Bạch cho bao nhiêu đề.

Kỷ Khê Bạch hơi ngơ ngẩn vì sự tới gần đột ngột của Thời Nguyệt. Làn da trắng hồng, trên người cô còn có hương thơm nhè nhẹ của thiếu nữ, cậu bất giác nhìn Thời Nguyệt chằm chằm. Càng nhìn, trong lòng cứ như có gì đó sắp không khống chế nổi, như sắp nhảy ra tới nơi.

[FULL EDIT]  Cắn Ánh Trăng - Mộc Kim AnWhere stories live. Discover now