Chương 18: Một con nai con đang chạy qua chạy lại trong lòng.

190 14 0
                                    

Editor: Cinn

Nháy mắt một cái lại đến tối thứ sáu.

Tối nay không có tiết tự học, Thời Nguyệt dọn xong sách vở rồi ra về cùng Kỷ Khê Bạch.

Hướng Húc Dương vừa đeo cặp ra khỏi khu dạy học thì bắt gặp Thời Nguyệt sóng vai đi với Kỷ Khê, hai người trò chuyện vui vẻ tới không để ý xung quanh, hình ảnh này khiến lòng cậu ấy hơi không thoải mái.

Tuy cậu chẳng biết lý do, nhưng cơ thể lại hành động theo bản năng, cậu ấy đuổi theo Thời Nguyệt hỏi: "Mai đi chơi chung không?"

Hai mắt Thời Nguyệt sáng rực lên, vừa định gật đầu đồng ý thì chợt thấy ánh mắt ngạc nhiên của Kỷ Khê Bạch, lời nói đến miệng lại bỗng được sửa thành: "Không đi, tao muốn nỗ lực học."

Kỷ Khê Bạch khẽ nhếch mày, cong khoé môi.

"Một ngày thôi mà, có gì đâu." Hướng Húc Dương nhíu mày, nói thêm: "Với cả lâu rồi tụi mình không đi chơi cùng còn gì."

"Không được không được." Thời Nguyệt dùng sức lắc đầu: "Sắp lớp mười hai rồi, tao phải thật cố gắng."

Hướng Húc Dương thất vọng thở dài: "Ừ, vậy mày lo học đi."

Nói xong, cậu ấy cô đơn bước nhanh vòng qua Thời Nguyệt ra khỏi cổng trường.

Thời Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng Hướng Húc Dương thật lâu, đến tận lúc Kỷ Khê Bạch nhắc cô mới hồi thần.

"Hay cậu đuổi theo cậu ta rồi bảo đồng ý đi." Mắt Kỷ Khê Bạch hơi tối, ngay cả giọng điệu cũng lạnh xuống vài phần.

Thời Nguyệt không phát hiện sự biến hóa của Kỷ Khê Bạch, lắc đầu nói: "Kệ đi, tớ mất gốc kinh khủng lắm, dù sao cũng phải lấy lại gốc trước khi đến lớp mười hai."

Kỷ Khê Bạch áp xuống ý cười trên khóe môi, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Mai đừng quên sang nhà tớ học đó."

***

Hôm sau, Thời Nguyệt bèn cầm theo quà mẹ Thời mua sang nhà Kỷ Khê Bạch.

Cô vừa ấn chuông cửa không lâu, Kỷ Khê Bạch đã mở cửa.

"Sao lại là cậu, dì đâu?" Thời Nguyệt thấy cậu thì nghi hoặc.

Kỷ Khê Bạch nhìn cô từ trên xuống dưới, chợt nhìn thấy món bên chân Thời Nguyệt: "Mẹ đi công tác rồi, cậu mang nhiêu đây đồ đến đây là định làm gì?"

Thời Nguyệt chưa kịp cúi người xách lên, thì Kỷ Khê Bạch đã mau chóng cầm lên.

Cô đành phải theo sau đóng cửa lại, sẵn giải thích: "Mẹ tớ nói không thể để cậu dạy vậy không được, nên bảo tớ đưa vài thứ đến, cậu mà không nhận thì lòng mẹ tớ lại băn khoăn bây giờ."

Kỷ Khê Bạch đặt đồ lên bàn, cười khẽ: "Thà cậu lấy thành tích báo đáp tớ."

Thời Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần sau tớ chắc chắn sẽ tiến bộ."

Lần thứ hai bước vào phòng Kỷ Khê Bạch, cô bình tĩnh hơn nhiều.

Cô ngồi xuống kế bàn học, đúng lúc thấy giao diện ăn gà(*) trên màn hình máy tính đang mở của Kỷ Khê Bạch.

[FULL EDIT]  Cắn Ánh Trăng - Mộc Kim AnWhere stories live. Discover now