[TOTCF] Cách để có hai chú mèo và một cái khiên một cách tình cờ.

Start from the beginning
                                    

------------------------------------------------------------

Cale bực bội xoa đầu, chịu đựng cơn đau đầu thường thấy khi uống rượu, xoa nắm vài chỗ trên cơ thể bị đau nhức do nằm ở đất cứng, đứng dậy.

Chỉ lúc nhìn xuống đất, Cale suýt đau tim khi phát hiện cách mình một bước chân là một cái hố đen to.

'Cái quỷ gì thế này!?'

Bước nhanh rời khỏi phạm vi cái hố và cây đen, Cale hướng về nơi có vẻ là xuất khẩu.

Nhìn bên ngoài, Cale mới nhận ra nơi này là xóm nghèo, và đằng trước xa nữa mới là vùng đất mà dân thường sinh sống.

"Cái quỷ gì tôi đã làm hôm qua?"

Lẩm bẩm hoài nghi, Cale bước ra ngoài, sau đó dừng bước khi thấy hai cục bông nhỏ cạnh cổng.

'Một trong số chúng bị thương, có vẻ đó là vết thương do bị đá....'

Sự nhận ra chợt tiến đến não anh.

'Không thể nào....'

Cale thử tới gần chúng, quả nhiên nhận được phản ứng đề phòng từ hai con mèo.

'Aigoo, tôi rốt cuộc đã làm cái quỷ gì hôm qua?'

Hiểm lầm mình là người làm tổn thương họ, Cale nhanh tay tóm lấy những con mèo bị thương, mặc cho chúng phản xạ cào vào tay mình, Cale hướng về phía biệt thự Henituse.

Sao, tuy rằng việc làm tổn thương động vật nhỏ có vẻ sẽ giúp Cale củng cố danh tiếng của mình, nhưng Cale thật sự không muốn chúng chết do cái thứ danh tiếng đó.

Với lại, có khả năng Lily sẽ thích những con mèo này như một món quà.

------------------------------------------------------------

Hoàn thành việc sắp xếp hai chú mèo con xong, Cale không cấm nghĩ tới cái cây lúc mà cậu thức dậy kia.

Nếu là xét cái hố và vị trí cái cây đó....Khả năng đó là cái cây ăn người mà người dân trong lãnh địa luôn đồn đãi.

Nghĩ đến đó, Cale lại hơi hứng thú nhướng mày.

Vậy thì tại sao, Cale không có bị gì khi ngủ bên cạnh cây đó.

Như cảm nhận suy nghĩ của Cale, hai con mèo không cấm dùng móng vuốt lôi kéo Cale, đổi lại chỉ nhận được cái xoa đầu cũng câu hỏi "Các ngươi đói à?" từ Cale.

On và Hong:....Hảo đi, chúng cũng đói thật.

------------------------------------------------------------

Cale hứng thú mang theo nhiều món đồ ăn khác lên xe đẩy nhỏ (hồi xưa dùng để mang Cale và Lily đi khắp nơi), sau đó đẩy xe đến bên cái cây đen.

Nếu xác định của Cale là đúng, chỉ cần mang đồ ăn đủ để thay thế một người, như vậy Cale sẽ không bị cây ăn thịt.

Đổi lại, anh cần mang một chút bộ phận của nó để nghiêng cứu nếu có thể.

Lúc đổ hết đồ ăn vào cây, Cale có thể thề rằng anh thấy chúng nhúc nhích.

'Như vậy, đây là một vật thể sống?'

Khác với những người khác sợ hãi và đề phòng, Cale lại quải sang suy nghĩ khác.

'Nếu vậy, tôi có thể "thuần phục" rồi mang nó về làm thú cưng không?'

Suy nghĩ đến việc thêm một đạo phòng hộ cho gia đình, mắt Cale sáng lên.

"Uy, ngươi có thể đi với ta không?"

Lễ phép hỏi câu, Cale nhìn dấu "X" được một phần rễ cây vẽ lên đất, chớp mắt.

'Như vậy, có một chút trí thông minh sau đó?'

Mắt Cale càng sáng hơn.

Giống một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới của nó vậy.

Nếu có Ron ở đây, ông chắc chắn sẽ nhận ra cái nhìn quen thuộc, tìm hiểu sự tình rồi chặn lại việc này và dặn dò Cale không tìm đường chết thêm một lần nữa.

Rất tiếc, Ron đã đi, giờ là lúc Cale tự do làm theo ý mình.

Tuy rằng, điều này sẽ làm Cale hối hận nhẹ ở tương lai gần.

------------------------------------------------------------

"Uy, thêm bao nhiều đồ ăn nữa ngươi mới chấp nhận đi với ta?"

Theo thường lệ lãnh phí đồ ăn vào cái cây, Cale hướng thú dò hỏi.

Dạo gần đây, bởi vì cái cây (sủng vật dự định) này, Cale có thể hứng thú mới là lảm nhảm với cái cây đáng sợ trong mắt người khác.

Cái cây vẫn im lặng, nhưng lần này hay vì đánh dấu "X" trên mặt đất, Cale nghe thấy một tiếng nói.

《Thêm, thêm một bao nữa....》

Mắt sáng lên, Cale mặc kệ việc tại sao mình lại nghe thấy giọng nói từ cái cây, thuận theo đổ nốt bao đồ ăn cuối cùng mình mang theo vào hố, hứng thú cầm lấy xẻng và cuộn giấy dịch chuyển, chờ đợi cây đồng ý.

'Đúng lúc hôm nay hơi nhiều sương, nên việc dịch chuyển cái cây sẽ không làm người chú ý lắm....'

Suy nghĩ của Cale bị cắt đứt bởi một giọng nói.

《Ohhhhhhhhhhhh--》

Nghe giọng nói, Cale không cấm lùi bước.

Tại sao anh lại có linh cảm xấu?

Cảm nhận cơn đau nhẹ do vết thương chưa lành hẳn trên người từ cơn say rượu mạnh lần trước, linh cảm xấu của Cale càng tăng thêm.

------------------------------------------------------------

Hóa ra, việc cho ăn một cái cây bị ma ám sẽ có được một chiếc khiên có vẻ ngoài cực kì thần thánh cộng với một giọng nói sẽ mắc kẹp trong đầu bạn suốt đời-

Lại lần nữa nghe trong đầu giọng nói càn nhàn về việc lãnh phí đồ ăn thế nào, Cale im lặng cầm nĩa lên lần nữa.

Ăn hết tất cả đồ ăn trên dĩa, Cale bực bội đáp lại giọng nói trong đầu.

'Đây, vừa lòng chưa!?'

《Ồ, đúng là cậu bé ngoan, thật tốt khi được ăn một cái thoải mái mà không như ta hồi xưa-》

Cale thành thật suy nghĩ lại vì sao quá khứ chính mình sẽ muốn có một cái "sủng vật" như thế này, mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên từ gia đình mình.

------------------------------------------------------------

Quyết đoán nhấc một con mèo lên rồi úp mặt vào bộ lông mềm mại của nó, Cale mặc kệ sự phản kháng do khó chịu của con mèo đang ôm và cú vỗ nhẹ từ con mèo con lại, sa ngã thở dài.

'Chà, ít nhất tôi vẫn có thú cưng đúng nghĩa theo cách nào....'

Không biết mấy con mèo mình đang giữ là người thú, Cale vuốt bộ lông mềm mại của con mèo, nghĩ về thái độ của mọi người xung quanh gần đây.

Chỉ mong sau này lời đồn về phế vật nhà bá tước sẽ không biến hòa thành kẻ tâm thần nhà bá tước thôi....

Khoan, điều này có loại anh ra khỏi ghế kế thừa không?

[Tổng] Tập hợp các Fanfic đồng nhân ngắn tự viết (Anime + Manhwa).Where stories live. Discover now