51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.

Start from the beginning
                                    

Mặc y phục xong xuôi, Lưu Vũ lại bước ra ngoài. Trích Hoa Phường còn chuyện cần xử lý, bây giờ Lưu Vũ nóng lòng chỉ muốn quay về đó xem tình hình. Cũng không biết Khánh Tử có xử lý ổn thỏa mấy đơn hàng còn tồn đọng hay không. Vải bị cháy không còn hàng bán, số lượng đơn phải hủy có lẽ không phải con số nhỏ. Cậu sợ mình không có ở đó mọi người trong phường sẽ rối loạn lên hết....Lỡ như có kẻ gian nhân lúc hỗn loạn thả đạn vào, vậy cậu biết cứu chữa ra sao đây?

Lưu Vũ nôn nóng chạy ra ngoài, càng nghĩ sắc mặt càng tái đi. 

Vừa bước chân ra khỏi cửa viện thì đúng lúc Lưu Phong cũng trở về. Thấy Lưu Vũ mới tỉnh dậy mà y quan chỉnh tề, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài giữa buổi đêm, vẻ mặt Lưu Phong không khỏi sửng sốt..

" Sao đệ đã chạy ra đây rồi?"

Lưu Vũ chân chưa bước được ra cửa đã bị chặn quay lại trở về. Cái vị Lưu đại nhân này một thân huyền y, sắc mặt lạnh như vừa vớt từ trong giếng ra, thoát nhìn vô cùng đáng sợ. Ngữ khí nói chuyện không giống quan tâm bệnh nhân mà giống tra khảo phạm nhân hơn, dọa cho Lưu Vũ một phen thót tim, cứng người không dám đáp bừa.

Cậu vô thức lùi mấy bước chân, mắt lại nhìn về phía cửa viện đầy sốt ruột, một thân lúng túng lắp bắp mở miệng: " Ta...về nhà...."

Giờ Hợi sắp điểm đến nơi, đệ còn muốn về nhà? Làm sao để về? Dùng hai chân còn mang vết bỏng đó hay sao?

Lưu Phong tức đến nỗi nhất thời nghẹn họng. Hôm qua, vào đúng giờ này, đệ vẫn còn nằm trong đám cháy của Trích Hoa Phường đấy. Thương thế đầy mình không biết tự chiếu cố. Không lúc nào khiến cho y yên tâm.

 Lưu Phong nắm tay người lôi ngược lại vào trong, lạnh giọng nói: " Không vội. Bây giờ muộn rồi..."

" Không được.....Trích Hoa Phường.....ta muốn về xem Trích Hoa Phường....Huynh đừng kéo..."

Kháng nghị không được chấp thuận. 

Lưu Vũ tự biết sức mình không đấu lại được người. Nhưng trong lòng cậu vốn vẫn không an tâm. Trở lại phòng mà sắc mặt cũng chẳng tốt hơn, chỉ có ảo não xụ lại, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp.

Ở gian bên cạnh, người hầu đang lục tục mang thùng tắm và nước ấm lên theo phân phó của Lưu Phong. Ngày hôm qua Lưu Phong chỉ dám lau qua người cho Lưu Vũ. Đến hôm nay chắc chắn đệ ấy cũng thấy không thoải mái rồi. Vết thương trên người đã tạm kết vảy. Xử lý nhẹ nhàng chắc sẽ không gây tổn hại gì lớn.

Y kéo Lưu Vũ ngồi xuống giường, tháo lọn tóc cậu vừa buộc vội vàng ban nãy, lại ôn tồn khuyên nhủ: " Trích Hoa Phường kịp thời được chữa cháy, chỉ có nhà kho thiệt hại, còn lại không dính sợi khói nào. Khánh Tử cũng đang dàn xếp công việc hộ đệ. Đệ yên tâm nghỉ ngơi đi. Vết thương hơi nặng, đừng động vào nhiều."

Trong phòng có đốt địa hương, vừa ấm vừa giúp an thần. Động tác tay của Lưu Phong rất gọn gàng thuần thục, đem lọn tóc nhỏ có hơi loạn loạn vuốt thẳng lại vào nếp. Lưu Vũ không để ý lắm đến đối phương, trầm ngâm rũ mi dài như rèm châu trước mắt: " ...Vụ cháy này có ẩn tình.....Ta nhất định phải tìm ra kẻ cố ý muốn hủy Trích Hoa Phường."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now