Chương 275: Phiên ngoại 6 - Gặp lại cố nhân ( Trình Nguyên + Thẩm Trường Thanh)

Start from the beginning
                                    

Trình Nguyên lôi kéo người đưa hoa rồi hỏi vài câu, sau đó quay về phòng: "Bút, có bút không?"

Có ai từng thấy bộ dáng như vậy của Trình Nguyên?

Người đại diện không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa bút cho cậu: "Tiểu Trình, sao vậy? Có cần anh báo cảnh sát không?"

"Không cần." Trình Nguyên lấy một tờ giấy dùng để chép nhạc, cúi đầu viết nhanh lên giấy, tay và bờ môi đều run rẩy, nhìn không giống như sợ hãi mà càng giống như ngạc nhiên vui sướng khi gặp được cố nhân.

"Nói với anh Lộ." Trình Nguyên chăm chú nói với người đại diện, "Đêm nay nếu có người cầm tờ giấy này tới buổi hòa nhạc thì đưa anh ấy đến vị trí *kia*."

Người đại diện kinh ngạc: "Vị trí *kia*? Là người mà em nói đã quay về rồi à?"

Trình Nguyên híp mắt nở nụ cười, lòng tràn đầy vui mừng: "Vâng."

Một tay cậu đặt trên tấm thiệp tặng kèm bó hoa bách hợp.

"Em trai nhà họ Trình, không biết ước hẹn còn hiệu lực không, hôm nay anh đến nghe nhạc của cậu. Trì Tiểu Trì gửi tặng."

Buổi hòa nhạc đêm ấy, ánh đèn bắt đầu khởi động.

Trình Nguyên – tân binh của giới âm nhạc, nhờ chất giọng cao và sáng tác xuất sắc đã trở nên nổi tiếng trong giới âm nhạc, biểu diễn trực tiếp trên sân khấu càng xuất sắc hơn. Ngay cả đĩa CD cũng không thể hiện hết vẻ đẹp giọng hát của cậu, nên giá vé buổi hòa nhạc của cậu luôn tăng chóng mặt, có thể nói là một tấm vé khó cầu.

Trình Tiệm ngồi ở khu vực khách VIP, cầm di động xử lý công việc vừa được giao đến.

Anh không hiểu âm nhạc, anh am hiểu đa phần là về con số và những bảng báo cáo cùng với hồ sơ thương nghiệp.

Nhưng anh chắc chắn sẽ đến tham dự từng buổi buổi diễn của Trình Nguyên.

Xử lý công việc được một lúc, anh định tắt máy, lúc này cũng cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh.

Trình Tiệm đi theo Trình Nguyên tham gia bảy tám buổi hòa nhạc, mỗi buổi biểu diễn đều có một vị trí trống bên cạnh anh.

Vị trí đó là vị trí đẹp nhất, được Trình Nguyên dành sẵn.

Theo lời Trình Nguyên thì đây là cậu muốn để dành cho người bạn quan trọng nhất của mình, không ai được ngồi.

Trình Tiệm ghen ghét: "Ngay cả anh cũng không thể ngồi?"

Trình Nguyên khăng khăng không thèm hiểu sắc mặt của anh hai, chân thành nói: "Vâng, ngay cả anh cũng không thể ngồi."

Suy nghĩ quay lại hiện tại, bỏ đi một chút tâm tư muốn độc chiếm, Trình Tiệm nhắc nhở người đến: "Nơi này có người rồi."

Người thanh niên điển trai mặc áo len cao cổ gật đầu cười với anh: "Không sai, chỗ này là của tôi."

Vẻ ngoài quá mức xuất sắc của đối phương khiến Trình Tiệm có cảm giác nguy cơ trùng trùng, vội vàng lục soát trong đầu xem đây là vị minh tinh nào, trong khi đó cũng bày ra khí thế anh trai để nghi vấn đối phương: "Vé của anh đâu?"

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now