Chap 20: BẠCH HIỀN...NGUY HIỂM

1.5K 129 1
                                    

Diệc Phàm lái xe vào một PUB nổi tiếng tại thành phố uống đến mức say bí tỉ không nhận biết được gì.Lúc mới nghe nhân viên gọi điện thoại nhờ đưa Diệc Phàm về nhà , Chung Nhân hết sức ngạc nhiên vì sao hôm nay Diệc Phàm lại trở nên thất thố như vậy.Nhưng bây giờ thấy người đã say bất tỉnh phía sau cứ luôn miệng gọi tên Tử Thao thì Chung Nhân cũng đã hiểu được phần nào.Anh lắc đầu thở dài ‘Hóa ra Diệc Phàm khi rơi vào lưới tình cũng giống như bất kỳ một người bình thường nào.Haizz.Anh bạn tốt , ngủ một giấc sau khi tỉnh lại sẽ thấy khỏe hơn”
        

          => Ta là dãy phân cách a <=

Bạch Hiền vừa ra khỏi lớp đánh đàn vĩ cầm thì trời đã sập tối.Cậu liếc nhìn đồng hồ sau đó rảo bước ra ngoài . cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, Bạch Hiền quay đầu ra phía sau thì bất ngờ nghe tiếng hét :

- BẠCH HIỀN, NGUY HIỂM...

Vừa lúc đó cậu cảm thấy một cỗ ấm áp đánh ập vào người.Sau đó cả người Bạch Hiền mất thăng bằng nặng nề ngã xuống mặt đường nhưng thật kì lạ là cậu không cảm thấy đau một chút nào cả.Vừa lúc đó vài tiếng súng lập tức nổ vang lên , Bạch Hiền cả kinh vội vàng xoay người rút khẩu súng ở thắt lưng đưa lên nhưng chưa kịp bắn ra viên nào đã bị người khác cướp đi. Bạch Hiền quay sang nhìn người bên cạnh mình sau đó âm thầm cảm thấy run sợ.Sao anh ta lại ở đây vậy trời ? Hỏng bét rồi.Thấy những tên sát thủ từ từ ngã xuống dưới làn đạn của anh ta, Biện Bạch Hiền âm thầm liếc mắt về phía bóng cây Mai Đằng bên đường nhận chỉ thị tiếp theo thì vô tình nhìn thấy bên phải bọn họ có một sát thủ đang giương súng nhắm người bên cạnh cậu.Trong lúc đó theo bản năng Bạch Hiền xoay người đứng chắn trước mặt anh ta đỡ những đường đạn mà tên sát thủ bắn ra.Chỉ nghe một đạo xé không trung , viên đạn đi chệch quỹ đạo trúng vào cánh tay của Bạch Hiền , cậu than nhỏ một tiếng , lại tiếp một viên đạn trúng vào ngực trái.Viên đạn thứ hai hoàn toàn đi đúng đường của nó cắm thẳng vào tim của Bạch Hiền , ý thức dần dần trở nên mơ hồ.Trong lúc đó hé ra trước mắt cậu là một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang đầy vẻ kinh hoàng và lo lắng.Đám sát thủ thấy đã triệt hạ được mục tiêu nên nhanh chóng rút khỏi hiện trường.Trên đường chỉ còn trơ trọi lại hình ảnh một chàng trai cực kỳ tuấn mỹ đang ôm chàng trai khác thân hình đẫm máu vào người.Anh gục đầu trên hõm vai của cậu khàn giọng lẩm bẩm ‘Bạch Hiền, em ...sao vậy?Tỉnh lại đi”

- Anh mà không đưa cậu ấy vào bệnh viện thì có lẽ sẽ chết thật đấy

Một đạo âm thanh truyền từ phía trên đỉnh đầu khiến anh bừng tỉnh ngẩng đầu dậy hét :

- Sao bây giờ em mới xuất hiện vậy hả?

Tử Thao quay sang nhìn Bác sĩ Nguyên Bảo , anh hiểu ý của cậu liền tiến lại cùng với Chung Nhân và Mân Thạc bế Bạch Hiền lên chiếc xe cứu thương ngay gần đó chở về nhà.

Phác Xán Liệt vẻ mặt vô cùng lo lắng và căng thẳng ngồi trên ghế sô pha nhà Tử Thao, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt.Tâm trạng của Xán Liệt lúc này có thể ví như sợi dây đàn.Mồ hôi lạnh rịn trên trán biểu lộ sự sợ hãi trong lòng của anh. Tử Thao ngồi bên cạnh thu hết dáng vẻ chật vật hiếm có của Phác Xán Liệt vào mắt .Cậu không nỡ nhẫn tâm tra tấn tinh thần anh nữa nên nhẹ giọng lên tiếng :

[LONGFIC/EDIT] [KRISTAO] Học Viện SMWhere stories live. Discover now