Chap 8: Trả Nợ

2K 155 1
                                    

HÔM NAY CHO SEHUN VÀ LUHAN OPPA KÉ MỘT CHƯƠNG CỰC KỲ....NHÉ.HIHIHI

Sáng hôm sau Lộc Hàm bị lão cha bắt chuyển vào học chung lớp với Tử Thao.Cậu ngồi phía sau cứ luôn miệng nhắc về buổi văn nghệ gây quỹ khuyến học. Kim Chung Nhân thì ngồi nơm nớp lo sợ cậu mắc nghẹn vì Lộc Hàm vừa nói miệng lại đang nhồi nhét miếng pizza hải sản , cố gắng nuốt xuống một cách khổ sở. Chung Nhân vội vàng nhắc :

- Từ từ thôi tiểu bảo bối.Em mà có chuyện gì về nhà lão đại sẽ lột da anh mất.

Lộc Hàm bỉu môi nhìn Chung Nhân đầy ai oán :

- Còn không phải là thành quả của anh sao ? em ghét nhất là pizza hải sản nha.Vậy mà lại bắt em nuốt hết đống này.Đúng là cực hình đó.

Kim Chung Nhân cùng Tử Thao mỉm cười nhìn Lộc Hàm.ở cậu có sự hồn nhiên mà ai gặp cũng sinh lòng yêu quý. Lộc Hàm định nói gì đó với Tử Thao nhưng bỗng cậu im bặt khi thấy Thế Huân bước chân vào lớp.Anh lên tiếng :

- Xin lỗi .Mình tìm Lộc Hàm một chút.

Tử Thao cùng Chung Nhân nhìn sang Lộc Hàm nhận được cái gật đầu từ cậu mới lo lắng rời đi. Kim Chung Nhân hung hăng ném cho Thế Huân ánh mắt cảnh cáo khiến anh dở khóc dở cười.Sau khi lớp học không còn ai Lộc Hàm vào thẳng vấn đề :

- Tìm tôi có chuyện gì ?

Thế Huân ngồi xuống đối diện với cậu hỏi :

- Em vẫn khỏe chứ ?

Lộc Hàm cười nhạt :

- Cám ơn.Tôi cảm thấy rất tốt là khác.

Thế Huân nhìn gương mặt thanh tú động lòng người nhưng không còn sự nhiệt tình lúc xưa nữa thì cảm thấy đau tận tâm can.Anh lắc đầu ảo nảo nhận xét :

- Em thay đổi nhiều quá .Nhiều đến nỗi dường như đã biến thành một người khác .

Lộc Hàm cười nhẹ nhưng trong lòng lại nồng đậm vị chua xót.Cậu cố ngăn nỗi nghẹn ngào trả lời 1 cách thản nhiên nhất có thể :

- Vậy anh vẫn nghĩ tôi sẽ lẽo đẽo theo anh từ nhỏ đến lớn như lúc trước hay bốc đồng đả thương vợ của anh hoặc đứng yên cho anh đánh tôi một bạt tai._nói đến đây Lộc Hàm bật cười chua xót_Xin lỗi nếu anh đến đây để tìm Lộc Hàm 3 năm trước thì đành phải thất vọng ra về rồi.Tạm biệt.

Nhìn thấy Lộc Hàm bước đi Thế Huân vội vàng chạy theo hét :

- Lộc nhi , em đứng lại xem.Tại sao lại như vậy hả ? Sao không thể tha thứ cho anh một lần chứ ?

Lộc Hàm đứng sững lại bật cười giọng như gió thoảng :

- Vì tôi không xứng để nhận sự thương hại của anh.Chuyện hối hận nhất trên đời này là tôi đã yêu anh.Lúc xưa đả thương vợ anh là tôi sai.Chừng nào nghĩ ra được cách trả thù thì cứ đến lớp tìm nhé.

Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo lại giọng đầy khổ sở :

- Anh phải làm gì mới khiến em nguôi giận đây.

Lộc Hàm gằn giọng :

- Buông tay ra.

- Không.Anh sẽ không buông.

[LONGFIC/EDIT] [KRISTAO] Học Viện SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ