Story 5: The Death (Cái Chết)

1.3K 99 28
                                    

Thực ra, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ nếu tôi mất rồi, sẽ chẳng có ai thương tiếc tôi cả.

"Xin chào, Sakura."

"Ừ, chào cậu." Tôi đáp bằng giọng thờ ơ, trái ngược hoàn toàn với sự niềm nở của Julia.

Cô thở dài, ngồi xuống bên tôi, đặt bó hoa lan to đùng lên trên mặt tủ đầu giường, chồng chất cùng những bó hoa khác. Còn tôi, tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những con người đi lại dưới khu hoa viên của bệnh viện. Có bệnh nhân, có ý tá, có cả những người đi thăm bệnh.

Trông kìa, không khí thật tràn trề sức sống làm sao!

Tại sao, cách có hai tầng nhà mà sức sống ấy không thể lan đến phòng tôi, cho tôi chút hơi thở để cố mà sống tiếp?

"Ba tôi đâu?" Tôi hỏi Julia.

Julia thuận miệng đáp: "Bận việc rồi!"

Cô ấy không còn ngập ngừng khi trả lời của câu hỏi của tôi nữa. Cũng phải thôi, bất kỳ ai cũng sẽ vậy, mất đi sự cảm thông tối thiểu khi ngày nào cũng phải đưa ra câu trả lời giống nhau suốt ba tháng liền.

Sau đó, tôi im lặng, Julia bắt đầu lảm nhảm về những chuyện xảy ra ở lớp, ba tôi thế nào và gì gì đó. Tôi không có tâm trạng để nghe. Rồi khoảng nửa tiếng sau, cô ấy thấy tôi vẫn không để ý đành đứng dậy đi về. Trước đây cô ấy ở với tôi tối thiểu ba tiếng, sau này dần dần thời gian đó càng ít đi. Tôi không buồn, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải.

"Khoan đã." Tôi gọi giật cô ấy lại khi cô sắp bước ra khỏi phòng. "Syaoran đâu?"

Cô nói: "Phòng bên cạnh, với Lee Meilin."

Lee Meilin, bạn thân tôi.

Người yêu cũ của tôi ở với bạn thân tôi, suốt một tuần liền.

Còn tôi, chưa từng biết đến sự tồn tại của anh trong căn phòng trắng toát này.

Nực cười chưa?

Ngay lập tức, tôi lại tự phản bác lại ý nghĩ trong đầu. Mày đã chấp nhận buông tay người ta rồi. Mày bây giờ chẳng là gì hết!

Chỉ có tôi là yêu anh, từ đầu đến cuối. Anh chẳng hề có tôi, đến lúc tôi sắp chết cũng chưa từng có cảm xúc với tôi.

"Cảm ơn cậu, Julia." Tôi nói với cô ấy.

Đấy là lần đầu tiên suốt hai tháng qua, lời tôi nói với cô ấy không phải là một câu hỏi.

Tôi không nghe thấy gì, cũng không nhìn cô ấy nhưng tôi biết chắc chắn rằng cô đang mím môi, liếc tôi chán nản.

Tôi quá hiểu cô ấy mà.

Julia đi rồi, căn phòng lại yên lặng đến chết người. Thế nhưng, tôi quen rồi.

Tôi lại ngồi trên giường bệnh cạnh khung cửa sổ, lưng tựa đầu giường qua một lớp gối, ngắm nhìn sự nhộn nhịp bên dưới, nơi mà đối ngược hoàn toàn với cái không khí nhàm chán trong phòng của tôi.

Tôi không mở cửa sổ, trong phòng rất bí. Cánh tay tôi không dám mở cánh cửa thủy tinh mỏng ấy theo lệnh từ não tôi, bởi tôi sợ một khi tôi mở nó ra, tôi sẽ bị lây lan cái sự vui vẻ chết tiệt dưới kia mà không hận đời nữa.

[Fanfiction] Tuyển Tập Truyện Ngắn (TRC/CCS Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ