Story 3: The Pheonix (Phượng Hoàng)

1.3K 96 8
                                    

Cánh chim sải dài trên bầu trời đỏ rực của hoàng hôn như kéo theo mọi đau buồn khuất khỏi tầm mắt.

Ba năm trước, kinh thành nước Bắc bị nước Nam chiếm, nhà vua thua dưới kiếm nhị hoàng tử Nam quốc, bị chém đầu thị chúng. Hoàng hậu và các phi tần mỗi người một dải lụa trắng, thắt cổ tự tử theo Hoàng đế. Năm hoàng tử Bắc quốc lần lượt đã tử trận, cũng thua vì nhị hoàng tử phía Nam. Hai công chúa một đã từ bỏ cuộc sống hoàng tử từ lâu, theo học pháp thuật của Phù Thủy Không Gian trứ danh, không màng thế đời; một đã chết đuối. Hoàng đế phương Nam lại vừa mất, nhị hoàng tử lên ngôi, hợp hai đất nước làm một, trị vì giang sơn thái bình không kém gì khi Bắc đế cai trị.

Thoáng qua đã ba năm, dân phương Bắc không còn ai nhớ đến việc đất nước mình từng bị xâm chiếm, nhà vua và các hoàng tử bị giết, hoàng hậu cùng phi tần cũng chết theo, thất công chúa đã tuẫn tiết theo nước. Nếu có người còn nhớ, cũng chỉ đem câu chuyện trong hồi ức đó kể lại mà ru ngủ cho con cháu.

Sau khi hợp hai đất nước, nhị hoàng tử lấy tên nước là Sakura, giống tên công chúa tiền triều đã khuất. Người hiểu chuyện thì không đả động, kẻ không biết lại không dám hỏi, rốt cuộc chẳng còn ai đề cập đến, cái tên ấy trở thành lẽ đương nhiên.

Trong cung Sakura của hoàng đế vắng tanh không bóng người. Cả cung điện tối tăm, duy chỉ còn thư phòng có chút ánh sáng. Cửa mở, quốc sư đương triều như ánh mặt trời tỏa sáng căn phòng gần như không nhìn thấy gì. Anh ta nhìn vị Hoàng đế của mình, khẽ cười, nói mà không hề dùng kính ngữ:

"Syaoran, sắp khai tiệc năm mới rồi. Hoàng thượng không đến, quan lại không dám khai tiệc đâu."

Hoàng đế tên là Lee Syaoran.

"Ừ." Ngài đáp, buông cây bút đặt trên bàn. Sau khi khoác đại một bộ trang phục liền cùng quốc sư có ngoại hình ngoại quốc đến chính điện.

Ngài cảm thấy, mấy thứ tiệc tùng mừng năm mới này thật vô bổ.

Khi ngài đến, những tên cẩu quan đang bàn tán đứng bật dậy chào ngài. Nhưng ngài biết, sau vẻ sùng kính đó là sự ghen ghét tột cùng.

Tuy lòng nghĩ thế nhưng cẩu quan vẫn là cẩu quan, vẫn chỉ muốn nịnh nọt để có chỗ đứng trong triều. Ngài cảm thấy căm ghét chúng nhưng cũng không thể kiếm cớ giết toàn bộ quan lại được, cho dù ngài có thể đổ oan, cho dù Quốc sư thân cận nhất của ngài nắm giữ binh quyền chủ lực của nước nhà.

Tuy nhiên, ngài vẫn có chút e dè với Tả tướng đương triều - Kyle Gondart.

Đến nửa yến tiệc, ca kỹ lên điện múa hát. Hảo tửu và mỹ nhân, quan thì lại chỉ là một lũ đàn ông ham mê cái hay cái đẹp, không kìm được mà nở nụ cười dâm tà.

Ngài cũng đã hơi say, mắt liếc cô gái đang gảy đàn tỳ bà. Tiếng đàn da diết, đau thấu tim can lại quen thuộc, ngài liền thốt lên:

"Ca kĩ, ngươi tên gì?"

Đàn dừng, cô gái ngẩng lên nhìn ngài. Dung mạo không giống nàng - ngài nghĩ. Hồi lâu, cô gái ấy mới trả lời:

"Bẩm, dân nữ họ Kinomoto, tên Sakura ạ."

"Người nào phụ trách ca kĩ này?" Ngài lạnh lùng hỏi, giọng lạnh đến gai góc.

[Fanfiction] Tuyển Tập Truyện Ngắn (TRC/CCS Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ