Story 3: The Pheonix (Phượng Hoàng)

Start from the beginning
                                    

Vừa dứt lời ngài đã thấy có kẻ bước ra. Là Tả tướng. Ngài liền nhướn mày, môi nở nụ châm biến, cất giọng như bông đùa lại giống nói xoáy:

"Tả Tướng thường ngày không gần nữ sắc, hôm nay lại sắp xếp nàng ta đến ca hát?" Đôi mắt phượng sắc sảo còn cố ý liếc về phía cô gái đang quỳ dưới đất với thân hình không ngừng run rẩy.

"Ồ." Tả tướng nở nụ cười châm biến. "Thị nữ này vốn là thị nữ hầu đàn được nuôi dạy trong phủ của mạt tướng, nay muốn kiêu ngạo khoe chút tài mọn với Hoàng thượng, mong Hoàng thượng không trách tội."

"Vậy sao?" Ngài gật đầu, nói: "Nếu đã là tấm lòng của Tả tướng, giữ lại đi, phong hiệu Hoa, đặt là Hoa phi." Dứt lời đã phất tay áo rời đi, để lại những tiếng bàn luận sôi nổi phía sau, ghen tị có và cả sửng sốt cũng có.

Ngài không quan tâm, ngài tự có tính toán riêng của bản thân ngài.

Đêm hôm ấy, ngài đến chỗ Hoa phi mới sắc phong. Nhìn thấy vẻ thẹn thùng của nàng, ngài cười lạnh, hỏi thẳng:

"Kyle Gondart cử ngươi đến đây làm gì?"

Ngài thấy rõ sống lưng đang cứng lại của nàng, không khỏi nhếch mép khinh bỉ.

"Thiếp không phải Sakura, người của Tả tướng đại nhân, đó là tỷ thiếp. Tỷ ấy là Hanako, thiếp mới tên là Sakura. Vì tỷ ấy đột ngột mất vì bệnh hen, thiếp mới bị Tả tướng bắt thay..." Nàng nói.

Nghe mấy lời biện minh yếu ớt của nàng, ngài cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ngài lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Bằng một câu chuyện nhảm nhí sao?"

Sau đó, nàng giải thích rất nhiều nhưng ngài không để tâm. Cuối cùng khi nàng nói xong, ngài mới lạnh nhạt buông một câu. "Cho dù ngươi có là người của Tả tướng hay không cũng nên thực hiện nghĩa vụ khi phải vào cung, đúng chứ?"

Ngài vừa dứt lời, ánh nến chập chờn cuối cùng biến mất, căn phòng chỉ còn sắc xuân thấm đượm.

Sau đêm đó, ngài bỏ mặc nàng trong hậu cung hiu quạnh. Mẫu thân ngài, đương kim thái hậu đã xuất gia không còn ở hậu cung, ngài chưa lập hậu, hậu cung chỉ còn Nguyệt Quý phi mà hắn nạp từ ba năm trước. Ngài đã cho người điều tra thân phận nàng, đúng như nàng nói. Nàng không phải người của Tả tướng nhưng ngài vẫn lạnh nhạt với nàng, lại càng thân thiết với Nguyệt Quý phi - Lee Meilin của ngài.

Đến tận tháng mười một, ba tháng sau, ngài mới để hình ảnh nàng lọt vào tầm mắt bởi lẽ nhiều lần nhìn thấy nàng nhưng đều lờ đi.

Nàng đang ngồi trong ngự uyển, ngắm tuyết mai nở, trong lòng là một con chim lạ hoắc mà ngài chưa thấy bao giờ thấy: lông đỏ rực như lửa cháy, dưới ánh nắng lại ánh lên màu vàng kim; tiếng kêu cũng lạ lẫm. Nàng bất giác quay đầu nhìn thấy ngài, vẫn biết chạy đến mà hành lễ rồi định cáo lui, bị ngài gọi giật lại: "Đưa con chim đó cho ta."

Sakura kiên quyết ôm chặt chú chim nhỏ không chịu đưa. Ngài thấy vậy liền nhíu mày: "Chẳng qua là muốn xem một chút thôi, không được sao?" Miệng nói, tay lại vẫy cho cung nhân và vị Quốc sư phía sau lui đi.

[Fanfiction] Tuyển Tập Truyện Ngắn (TRC/CCS Fanfiction)Where stories live. Discover now