Tôi đã dừng nói chuyện với cậu ấy cho đến một ngày chúng tôi tình cờ gặp nhau. Tôi đang đi về nhà từ cửa hàng và cậu ấy đi về phía tôi từ hướng ngược lại. Lúc đầu, chúng tôi đã không nhận ra nhau, nhưng cậu ấy dừng lại.

"Sana-ssi?"

"Hi." Tôi thấy hơi ngại.

"Dạo này chị thế nào?" Cậu ấy hỏi, vẫn tươi sáng như mọi khi.

"Tốt." Tôi gật đầu, "Chỉ bận rộn với công việc thôi."

Cậu ấy gật và sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Sana." Cậu ấy gọi, "Em ... có làm gì khiến chị không thoải mái không?"

Eh? Cậu ấy đang nói gì vậy?

Tôi đoán biểu hiện của mình đã khiến cậu ấy nghĩ xa như vậy.

"Chỉ là ... chị đột nhiên ngưng nói chuyện với em và em đã thắc mắc suốt thời gian qua. Tại sao thế?"

Tôi thở dài, lắc đầu mình, "Chị nghĩ em đang lợi dụng chị."

"Cái gì?" Cậu ấy nói, "Lợi dụng chị? Nhưng ...sao?"

"Chị cảm giác rằng em muốn thông qua chị để đến gần các thành viên nhóm chị."

Tôi bật cười, "Em nghĩ ..."

Cậu ấy bật cười khó xử, đặt tay cậu ấy lên đầu mình.

"Sana, em muốn thân thiết với chị. Em nói chuyện với họ bởi vì em muốn nói chuyện với chị."

Tôi bỗng cảm thấy thật tệ.

"Chị thật sự xin lỗi." Tôi nhìn xuống mặt đất.

"Không sao." Cậu ấy nhấn mạnh, "Đó chỉ là hiểu lầm thôi."

Cậu ấy bước tới gần hơn, "Vậy ... chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Tôi chợt nhớ những gì cậu ấy vừa nói.

"Em nói em muốn thân thiết với chị." Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, "Tại sao?"

Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, "Bởi vì em thích chị."

***

"Vậy giờ cả hai đang hẹn hò?"

"Yeah. Nó xảy ra hơi nhanh."

"Tui đã bảo với bà là thằng bé thích bà! Nhưng bà không chịu nghe."

Tôi đang ngồi ở ký túc xá cùng Momo và Nayeon. Tôi có buổi hẹn hò với Jungkook hồi sáng sớm hôm nay và họ sẽ không ngừng nói về nó. Đó là một trong những buổi hẹn, nhưng chúng tôi đã giữ kín nó cho đến tận bây giờ.

Tôi nghĩ tôi cũng đã thích cậu ấy suốt khoảng thời gian này, chỉ là có chút hiểu lầm đã khiến tôi cảm thấy khác lạ. Khi cậu ấy thổ lộ cảm xúc của mình, tôi đã cảm thấy an toàn khi làm điều tương tự.

Mỗi lúc chúng tôi bên nhau, cậu ấy luôn nói với tôi cậu ấy yêu tôi nhiều như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu tại sao. Tại sao cậu ấy lại yêu tôi? Tôi đã đem theo câu hỏi này vào lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau.

"Anh yêu em, Sana. Em làm anh thật sự hạnh phúc." Cậu ấy nói khi hôn má tôi.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Cái gì cơ ...?"

"Tại sao anh yêu em?"

Cậu ấy bật cười như thể cậu ấy không thể tin rằng tôi vừa hỏi câu hỏi đó.

"Anh yêu em vì em là em." Cậu ấy mỉm cười, "Không ai khác giống em. Không một ai yêu anh như em."

"Điều gì đã làm anh yêu em?"

"Tính cách của em, ưu điểm của em, đam mê của em, nụ cười xinh đẹp của em. Anh có thể kể với em cả một danh sách. Chỉ là ... kể từ khi chúng ta cùng dẫn chương trình, anh đã cảm thấy gần gũi với em hơn."

Tôi kéo cậu ấy lại ôm chặt cậu. Cậu ấy tựa đầu mình trên vai tôi.

"Em cũng yêu anh." Tôi thì thầm.

"Như vậy là quá đủ với anh rồi."

Cậu ấy không cần lý do tại sao tôi yêu cậu. Tôi đã định nói chúng ra.

Nếu khi đó tôi chỉ hỏi thẳng cậu ấy về mối quan hệ giữa cậu và các thành viên thay vì cố suy đoán nó ... có lẽ chúng tôi đã ở bên nhau sớm hơn.

Nhưng bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau và đó là tất cả những gì quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại.

_______________________________

Nếu bạn yêu thích câu chuyện này, đừng quên ghé nhà tác giả để lại 1 vote.

If you like this story, don't forget to leave the vote in the author's post.

Vietnamese Translation of SaKook Oneshot CollectionWhere stories live. Discover now