4

1.7K 209 1
                                    

Cứ tưởng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không ngờ đêm đó, Tartaglia chỉ ngủ vô cùng ngoan ngoãn ở phòng khách.

Sau khi tỉnh lại, Zhongli thấy cực kỳ khó tin.

"Zhongli tiên sinh, đến lúc phải ra ngoài rồi."

Cách một cánh cửa phòng, giọng nói có chút hớn hở của Tartaglia truyền tới. Zhongli đứng dậy mở cửa, Tartaglia nhanh chóng đi vào trong.

Cậu dừng lại một chút, dạo quanh Zhongli một vòng, và cẩn thận đánh giá trang phục trên người anh. Sau đó, cậu ôm lấy vai Zhongli, tự nhiên như đang trong nhà mình, rồi mở cửa phòng quần áo của anh ra. Cậu xem qua từng cái quần cái áo của Zhongli, rồi hài lòng lấy ra hai món đồ, khoa tay múa chân ướm thử trên người anh.

Cuối cùng, cậu đưa cho anh một bộ thường phục mình cực kỳ vừa ý.

"Thay đi." Cậu treo quần áo lên cánh tay Zhongli. Không chờ anh lên tiếng, cậu đã tự động ngồi lên giường, cúi đầu bấm điện thoại.

Zhongli vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới việc anh đã mơ màng đồng ý sẽ đi ra ngoài với cậu sau nụ hôn ngày hôm qua, đành phải thuận theo cậu, bất đắc dĩ mà đi vào buồng vệ sinh, thay bộ quần áo Tartaglia đã chọn.

...Đều là quần áo Tartaglia đã mua tặng anh.

Anh không biết cậu đang chấp nhất điều gì? Tại sao cứ nhất định phải quay lại với nhau?

Zhongli mở cửa, không còn thấy bóng dáng Tartaglia trên giường anh nữa. Zhongli nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào, Tartaglia lại lẻn được vào trong phòng thay đồ của anh. Thấy cậu chọn ra vài bộ quần áo, rồi nhét tất cả vào một chiếc túi màu đen, nếu không phải Zhongli biết gia cảnh cậu hơn người, anh còn tưởng rằng cậu đang cố ăn trộm vài món đồ.

Ngay lập tức, Zhongli mù mù mờ mờ ra đứng phía sau cậu. Cậu không quay đầu lại, nói: "Đống này toàn quần áo cũ rồi, ném đi, hôm nay mua cái mới."

Zhongli im lặng, anh biết rằng mình có từ chối cậu thì cũng vô ích, nên không ngăn cản.

Tâm trạng Tartaglia cực kỳ tệ, khóe miệng cậu cũng không cong lên, mang theo ý cười như thường ngày mà trễ xuống, tay cầm một ít quần áo cậu chưa từng thấy bao giờ. Tuy trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cậu đã sớm xé nát tất cả thật nhiều lần. Với cậu mà nói, chúng như một mặt đầy xa lạ của Zhongli, và hiện tại cậu không thể tiếp tục chịu đựng nó nữa.

Cậu biết bản thân không nên như vậy.

Tưởng tượng tới hai năm qua, mỗi ngày Zhongli đều không có cậu cạnh bên, cậu không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng chuyện này cũng không nên làm quá, chỉ cần vứt bỏ những bộ quần áo mà trông có vẻ là Zhongli thường sẽ mặc nó đi làm.

Còn những cái này, chờ tới về sau cậu sẽ...

Xử lý từng cái một...

"Đi thôi, tiên sinh." Tartaglia thu tay lại một cách tự nhiên sau khi đã giải quyết hết những thứ kia, với một nụ cười nhạt.

Hiếm khi cậu mới thấy hài lòng.

Đêm qua, Tartaglia tùy ý tìm địa chỉ một cửa hàng bán thường phục cho nam, rồi tìm một nơi tập trung thật nhiều cửa hàng để đi ô tô tới.

TartaLi | Edit | Về chuyện tình cờ gặp bạn trai cũ trên đường về nhàWo Geschichten leben. Entdecke jetzt