1

3.4K 330 7
                                    

1.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Hai người chào nhau xong thì chỉ còn lại sự im lặng, sau đó họ nhìn nhau, cười cười, rồi dời mắt đi chỗ khác.

Cuối cùng Zhongli đành phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

"Em dạo này có khỏe không?"

Tartaglia im lặng, cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào, nói có cũng không ổn, vì không có anh bên cạnh. Nếu cậu nói không, trong khi rõ ràng cậu vẫn có người hầu kẻ hạ, ăn đồ đắt tiền, mặc quần áo hàng hiệu không hề rẻ, thật khó để trả lời mà. Cuối cùng cậu chỉ đành bất đắc dĩ cười trừ.

"Cũng ổn." Dứt lời, Tartaglia hỏi lại anh: "Anh thì sao?"

Tay Tartaglia không biết phải để ở đâu mà cứ cử động không yên, cuối cùng nắm chặt lấy khăn quàng cổ đỏ của cậu.

Cậu sợ rằng anh sẽ nói có.

Rõ ràng lúc trước chính cậu là người nói lời chia tay, cậu không có tư cách để khiến cuộc sống anh trở nên tệ hơn, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc Zhongli vẫn có thể sống tốt khi không có mình, cậu lại thấy đau đớn, bực bội. Thật ra mỗi ngày sau khi chia tay, cậu đều hối hận vì sự bốc đồng của bản thân khi ấy. Đáng ra cậu nên trói Zhongli lại, hoặc trói mình và Zhongli lại một chỗ, để anh không còn lí do gì cự tuyệt cậu nữa.

Thế nhưng mà sau khi cậu lỡ lời nói câu chia tay thì không tìm thấy Zhongli nữa.

"Dạo này anh không ổn lắm."

Tim Tartaglia thoáng quặn lại, nhưng đáy lòng lại thầm sung sướng, quả nhiên khi Zhongli có cậu ở bên cạnh mới là tốt nhất. Những cảm xúc rối ren trong lòng khiến cậu chẳng biết phải làm như thế nào...

"Chẳng lẽ anh có chuyện gì không được như ý? Em có thể giúp được gì cho anh không?" Tartaglia thuận miệng nói.

Zhongli mỉm cười, vẫn là nụ cười quyến rũ ấy, ngay cả cung độ của khóe miệng khi cười lên cũng hoàn hảo, có điều trong mắt anh lại chất chứa chút u buồn không nên có. Khuôn miệng anh mở ra rồi đóng lại, cuối cùng vẫn quyết định không nói: "Cũng không tính là tệ."

Zhongli nhếch miệng, nuốt lời đang định nói vào trong bụng.

Zhongli không muốn liên quan gì đến cậu nữa. Tartaglia nghĩ. Anh muốn chạy trốn.

Tartaglia nhìn chăm chú khuôn mặt của anh, muốn xem liệu anh có thật sự không muốn gặp cậu một chút nào hay không. Cậu bắt gặp ánh mắt né tránh của Zhongli, anh vẫn mặc chiếc áo măng tô màu nâu năm ấy cậu tặng, cùng chiếc khăn quàng quấn trên cổ anh.

Ánh mắt của Zhongli mơ hồ, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hạ quyết tâm, ngẩng đầu và dùng ánh nhìn hoài niệm, tỉ mẩn phác họa khuôn mặt Tartaglia, sau đó nghiêm mặt nói: "Ừm... Nếu không có chuyện gì thì anh đi trước nhé, anh có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý."

Anh ấy muốn chạy trốn.

Tartaglia nhủ thầm trong lòng.

"Được, gặp lại sau." Tartaglia thản nhiên nói, cậu vẫy tay với anh, nhìn theo bóng Zhongli rời đi, trái tim đau nhói, cậu lặng yên đứng nhìn Zhongli khuất dần khỏi tầm mắt.

TartaLi | Edit | Về chuyện tình cờ gặp bạn trai cũ trên đường về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ