3

2.1K 228 19
                                    

Tám giờ sáng, đồng hồ sinh học đánh thức Zhongli khỏi dòng hồi tưởng. Anh đưa tay sờ trán, vừa muốn đứng dậy, cậu trai tóc cam ngồi xổm ở đầu giường lập tức lại gần, muốn hôn lên môi anh.

"Chưa đánh răng..." Zhongli khàn giọng nói, đưa tay bụm lại đôi môi đang trên đà dí xuống của cậu.

Tartaglia nheo nheo mắt, nắm chặt đôi bàn tay đang chắn lấy của Zhongli, đặt lên bên môi mình và mạnh bạo thơm thơm vài cái coi như trả thù, rồi mới chậm rì rì mà cho Zhongli nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay của anh.

Chuồn chuồn lướt nước*, ngọt lịm cả tim Zhongli.

*: (Hôn) phớt qua, lướt qua.

Như thế này là không ổn, anh sẽ không khống chế được cảm xúc của mình mất. Zhongli nhủ thầm trong lòng.

"Chào buổi sáng, Zhongli tiên sinh." Cậu thanh niên đầu cam buông tay ra, ngồi phía bên giường anh. Cậu cúi người xuống, đặt hai tay ở bên sườn của anh, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của người thương, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Zhongli mơ mơ màng màng hùa theo cậu, tách mở khóe miệng còn vương nước. Anh sờ nơi khóe môi, ngước mắt lên, bắt gặp Tartaglia, nay đã thành người trưởng thành, mỉm cười với anh. Zhongli bỗng dưng thấy bối rối, đành phải quay đầu đi, phớt lờ cậu, tự nhủ thầm bản thân phải giữ vững lòng kiên định với những suy nghĩ trước đây của mình.

"Anh muốn ăn chút gì không? Em vừa mới ra ngoài mua cháo hải sản, không biết có hợp khẩu vị của anh không. Nếu anh muốn ăn gì nữa thì em ra ngoài mua cho anh."

Tartaglia ít khi được tới Liyue, cậu cũng không biết Zhongli thích ăn món Liyue nào.

"..."

"Không cần phải phiền em nữa... Như thế này là được rồi."

Zhongli nhổm người dậy, ngồi yên trên giường. Anh không khỏi bùi ngùi, xa nhau hai, ba năm, tiếng Liyue của Tartaglia đúng là đã tiến bộ nhanh như gió... Hoàn toàn không nghe ra khẩu âm.

"Kìa tiên sinh đứng dậy đi chứ? Hay là anh lại muốn được em hôn lâu hơn nữa?" Tartaglia chòng ghẹo, môi cậu khẽ chạm vào mí mắt anh.

"Đứng dậy ngay đây." Zhongli bất đắc dĩ đứng dậy.

Trong lúc rửa mặt, Tartaglia vẫn ôm eo và gối đầu lên vai anh. Anh đã nhiều lần kháng cự, nhưng hầu hết đều là vô ích.

Hai người giằng co mãi, cuối cùng cũng ra khỏi cửa, và anh được Tartaglia lái xe đưa tới tầng dưới của công ty.

"Chìa khóa xe em giữ, Zhongli tiên sinh nhớ phải tan ca đúng giờ và chờ em đó nha!" Tartaglia nháy mắt với Zhongli, không nặng không nhẹ mà nhéo nhéo những ngón tay khớp xương rõ ràng của Zhongli.

Tartaglia xưa nay đã vậy, quá áp đảo, cũng không thể chối từ.

Sau khi tạm biệt, Tartaglia đi thẳng tới trung tâm thương mại, mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Cậu nhìn thấy một vài bộ áo nom rất hợp với Zhongli, thuận tay mua luôn. Nghĩ tới việc vẫn còn thiếu một chiếc áo khoác, lại đi sắm tiếp. Kết quả là sau khi đã mua áo, mua quần, mua giày thì nhoáng cái, một ngày đã trôi qua.

TartaLi | Edit | Về chuyện tình cờ gặp bạn trai cũ trên đường về nhàWhere stories live. Discover now