Nhầm tên

1.2K 95 1
                                    

Tôi lo lắng nhìn về bóng hình đang thơ thẩn ngồi trên ghế tựa ở ban công đã vài tiếng đồng hồ, trong lòng nhộn nhạo cảm giác muốn khóc, thật đấy. Tôi ít khi thấy em như vậy, ít nhất là từ sau khi chúng tôi bắt đầu xác định mối quan hệ.

Số là tôi trót dại nghe theo lời Lisa đáng ghét, em dụ dỗ tôi bắt trend gọi nhầm tên người yêu, mà tôi lúc ấy cảm thấy bình thường toàn mình giận em, chứ có bao giờ thấy Chaeyoung giận tôi đâu? Thế nên mới lớn mật, gọi em ấy bằng tên người yêu cũ.

Tôi đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh, rằng em sẽ giãy dụa không chấp nhận, hay em sẽ giận lẫy để tôi dỗ. Jennie này nào có ngờ, ẻm cười cười rồi cho qua, sau đấy còn mua rất nhiều thứ tôi thích nữa. Nhưng gương mặt đã dính một tầng u ám từ lúc nào.

.

Chaeyoung cứ ngồi đấy, nghĩ mãi, nghĩ mãi. Em đang rất muốn khóc đây. Nàng với em yêu nhau không lâu, trước đấy nàng còn có mối tình 5 năm sâu đậm làm em ngày đêm đau khổ. Dẫu đã chia tay, bọn họ vẫn đang làm bạn, em biết cái gì mình cũng thua thiệt hơn so với Jisoo. Xem nào, chị đã ở gần bên nàng đã 5, 6 năm nay, còn em đơn giản chỉ đơn phương nàng rất lâu, lâu đến không nhớ rõ thời gian, đương nhiên có nhiều phương diện không thể sánh bằng.

Tâm trạng đang không tốt, không khí trong căn hộ lại vô cùng ngột ngạt, vừa hay bạn bè cấp ba rủ em đi họp lớp, Chaeyoung đương nhiên không từ chối. Em biết Jennie quan sát em rất lâu rồi, nhưng em không muốn nói gì với nàng.

Tắm rửa sạch sẽ, Chaeyoung chào Jennie một tiếng rồi khuất dạng sau cánh cửa chính. Nàng thở dài, nếu muốn bình yên qua hôm nay thì không nên cản em làm gì.

.

Nửa đêm, tôi sốt sắng khi không thấy Chaeyoung về nhà. Điện thoại nhắn tin đều không thể, người tôi như lửa đốt, tôi không nghĩ em ấy lại suy nghĩ nhiều đến thế. Không còn cách nào khác, tôi mặc dù không rõ em ấy đang ở đâu, vẫn khoác áo chạy đi tìm.

Tôi nhớ mang máng ngày trước em hay ngồi ở một bờ hồ trong công viên gần trường cấp ba. Chaeyoung là người chứa đầy ưu tư, người duy nhất biết rõ con người của em ấy chỉ có thể là Lisa. Giống như cả một cuộc đời của em đều bị vây bởi mấy điều không vui, tôi nghe Lisa nói thế. Và bờ hồ là nơi duy nhất em trút bầu tâm sự, gió lạnh cùng thanh mát của cỏ làm cho tâm hồn em nhẹ đi.

Tôi không trách em nhạy cảm, ai ở trường hợp như em mà chẳng vậy. Em ghen, tôi biết, dẫu sao tôi cùng Jisoo cũng là chuyện của hơn nửa thập kỉ, em hẳn đã nghĩ tôi vẫn chưa quên được chị ấy. Dù cho thật sự tôi chỉ nhất nhất hướng về em.

.

Chaeyoung lại ngồi thẫn thờ ở bãi cỏ gần cái hồ lớn, nhìn ánh trăng trên mặt nước nguyên vẹn, không yên ổn, em cảm thấy nó thật giống mình. Em khẽ thở dài, đầu óc tuy không tỉnh táo nhưng vẫn nhớ về Jennie, người con gái đã dằn vặt em suốt ngần ấy năm. Em nằm hẳn ra, tưởng tượng như thân mình nhẹ tênh, không còn những ưu phiền.

Cái ấm áp quen thuộc, dư vị từ đôi môi đầy đặn khiến tim em nhảy loạn xạ. Chaeyoung hé mắt nhìn Jennie đang ngồi bên cạnh mình, em chật vật ngồi dậy.

"Sao chị ra đây giờ này?" - Em lo lắng đưa tay kéo khoá áo khoác của nàng kín mít.

"Chị không ra thì em sẽ về sao?" - Giọng nàng mang vài phần nức nở, Chaeyoung sao cứ mãi ôn nhu với nàng như thế?

"Em sẽ về mà..."

"Chị xin lỗi...Chị thật sự chấm dứt với Jisoo unnie rồi, trong lòng chỉ có em thôi." - Jennie níu nhẹ vạt áo của em, thỏ thẻ.

Em không đáp, nhìn đôi mắt đã ngập nước của người yêu, em nhẹ nhàng vỗ về nàng, lại thở dài.

"Em thích chị."

Jennie ngước mắt nhìn em, đương nhiên không rõ ý tứ của người kia là gì.

"Thích chị từ rất lâu rồi, ngày chị cùng em trai đến sân tennis. Đến giờ vẫn thích, à không, gọi là gì nhỉ...thương, phải rồi, em thương chị." - Chaeyoung vì men say mà nói năng không rành mạch, dẫu vậy, vẫn làm Jennie đằng này rơi nước mắt.

Thì ra là lâu đến thế, nàng nhớ mình chỉ theo em trai đến sân tennis đúng một lần, vào năm lớp 11, cũng không rõ đã thấy Chaeyoung.

"Jennie, nếu chị không chê, em cũng có thể làm Jisoo thứ hai."

"Không! Không Chaeyoung, không cần, chỉ cần em là em thôi, chị yêu em, Chae..."

Mùi hương của Chaeyoung vây lấy đầu mũi của nàng, cái mềm mại từ đôi môi khiến nàng phát mê. Cùng em trầm luân vào nụ hôn sâu, nàng cũng không ngờ mình đã ở trên người em từ lúc nào.

"Chị chỉ đùa thôi, chị muốn xem phản ứng của em, xin lỗi vì làm em đau lòng."

"...Em thương chị." - Em lặp lại, và rồi kéo tay nàng trở về nhà.

Ngày tháng sau này tình yêu của bọn họ đương nhiên sẽ có trắc trở, nhưng Jennie biết, Chaeyoung sẽ không bao giờ buông tay mình.

_______________

28.7.22

[Series][Chaennie] Chuyện những kẻ yêu nhauWhere stories live. Discover now