Chap 9: Giúp đỡ

602 89 23
                                    

France về khi quá cả bữa tối mọi ngày ở cung điện nhưng chẳng sao, hắn vừa thưởng thức bữa tối thường dân đơn giản ngon miệng.

Không, có khi vì nó lạ nên hắn mới thấy ngon.

- Làm nóng mấy cái này rồi để vào giỏ cho ta.

Hắn đưa túi chứa hộp nhỏ cho một người hầu. Cô ta hơi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi lại. Việc của cô ta chỉ là làm theo lời Hoàng đế thôi.

- France!

- Marseille?

France vừa bất ngờ vừa vui mừng khi anh Marseille của hắn từ tận ven biển miền nam nước Pháp lên bắc này thăm hắn.

- Nhóc này, xem em lớn thế nào rồi đi! - Marseille mạnh tay xoa đầu hắn.

France bật cười thích thú, phải tháng nay rồi Marseille mới trực tiếp đến thăm.

- Cơn gió biển nào thổi anh đến đây vậy?

- Nhớ em trai ấy mà.

- Thôi đi, nghe sợ thế. Nhưng dù sao thì cảm ơn nhé! Em cũng nhớ anh đấy. - France nói rồi ôm lấy Marseille.

- Thực ra cũng có một chuyện anh muốn nói với em. - Marseille khẽ nói, mắt nhìn về Paris.

Có một luật nhỏ mà họ ngầm thống nhất với nhau, đó là khi muốn nhắc đến chuyện đêm khuya của France thì nên nói riêng với hắn.

Paris hiểu ý Marseille, anh lùi về sau.

- Nữ hầu tước - Marseille ghé gần vào hắn - Muốn xin lỗi em về chuyện hôm trước và cô ấy hi vọng em không giận.

- Dĩ nhiên em không giận, đó là lỗi của em.

- Ừm, vậy nếu em.... có tâm trạng, anh sẽ gọi cho cô ấy.

- .... Không. Không cần nữa.

Hắn mỉm cười khi từ chối Marseille, bỗng nhiên hắn hết hứng thú với mấy chuyện đó rồi. Trước đây hắn có thể bảo hắn sẽ xem xét, nhưng bây giờ hắn không nghĩ tới nữa. France xin phép Marseille vì có việc bận rồi rời đi.

- Có phải... France còn giận không? - Marseille hỏi nhỏ sau khi kể lại cho Paris.

- Không có đâu. Đứa trẻ đó chỉ trưởng thành thôi.

Paris sau đó cũng đi theo France, để lại Marseille đầy khó hiểu nhìn cả hai. Vậy là Marseille đã bỏ lỡ gì sao?

~~~\\~~~

- Tối nay không phải tiếp ai chứ, Paris?

Ngay sau khi cả hai trở về phòng nghỉ của France, hắn liền hỏi anh về công việc của mình.

- Ừm... Không. - Sau khi sử dụng hết chất xám vào việc điểm lại hàng tá công việc cho Hoàng đế, anh trả lời.

France gật đầu, biểu cảm trên mặt hắn bỗng dưng sáng lên và nhẹ đi nhiều, có lẽ hắn vừa nghĩ tới tình huống tệ nhất là một buổi ăn tối thịnh soạn đủ cả khai vị, món chính, pho-mát cho đến tráng miệng kéo dài hàng tiếng đồng hồ, ăn ít nói nhiều với một vị khách mời chết tiệt nào đó.

[Countryhumans FrUK] The Emperor's Birthday GiftHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin