CHƯƠNG 213 + 214 (NT)

256 15 0
                                    

CHƯƠNG 213: NHÂN SINH NHƯ KỊCH

Tiêu Ái Nguyệt không có ngu như vậy, cô đoán hôm nay Khang Thụy Lệ tới tận cửa nhất định có liên quan đến chuyện cô muốn đi Bắc Kinh tìm Tần Thất Tuyệt. Bì Lợi là nội gian tri kỷ của Từ Phóng Tình, chắc chắn là cô ta tiết lộ tin tức cho chị ấy biết. Nếu chị ấy thông báo cho Khang Thụy Lệ đến tìm mình, vậy tại sao bà ta lại vòng vo muốn kéo Từ Phóng Tình vào làm gì? Nhất định không phải là vì muốn uống trà đâu nhỉ?

Nghĩ tới đây, Tiêu Ái Nguyệt chống cằm, mặt mũi đầy lo lắng, "Bà nói đúng, tôi không hiểu nhiều, kêu chị ấy đến đây cũng tốt."

Từ Phóng Tình bị Tiêu Ái Nguyệt gọi điện thoại triệu hồi đến công ty. Khang Thụy Lệ vẫn ngồi ở vị trí thượng đẳng, bà ưu nhã vuốt ly trà sứ trong tay, sau đó lơ đãng hớp nhẹ hai ngụm rồi hững hờ ngẩng đầu nhìn Từ Phóng Tình chăm chú, châm ngòi nói, "Xem ra bảo bối của con không hiểu cái gì gọi là hợp tác kinh doanh."

Từ Phóng Tình không thèm để ý, cô nhíu mày đi đến trước mặt Tiêu Ái Nguyệt đánh giá từ trên xuống dưới rồi cắn môi cười khổ, thấy tinh thần đối phương không đúng lắm nên liền hỏi, "Tiêu Ái Nguyệt, em không sao chứ?"

Giọng nói uy nghiêm lại bá đạo, Tiêu Ái Nguyệt rũ mắt xuống, có vẻ là đang nói chuyện, lại như đang lầm bầm lầu bầu, qua loa nói, "Em OK mà."

Từ Phóng Tình quay đầu nhìn Khang Thụy Lệ với vẻ đầy hứng thú, ánh mắt lấp lóe có hơi nghi hoặc, "Cũng may hai người không đánh nhau."

"Cũng không hẳn." Khang Thụy Lệ nghiền ngẫm bày tỏ thái độ, "Vừa mới chuẩn bị động thủ."

Từ Phóng Tình bày ra biểu cảm nhàm chán, "Đủ rồi."

"Chưa đủ." Khang Thụy Lệ híp ánh mắt khiêu khích lại, cười nói một câu đầy ý vị sâu xa, "Cô ta như con chó trung thành với chủ vậy. Ta đã chuẩn bị cho con một phần quà, con nói chung cư bên Houston hay biệt thự ở Thượng Hải chứa đựng ký ức tươi đẹp của con nhiều hơn, chắc hẳn chó của con sẽ thích lắm nhỉ."

"Đây chính là chiêu mới của bà sao?" Sắc mặt của Từ Phóng Tình rất khó coi, đôi môi ướt át kiều diễm lộ ra ngữ khí không khách sáo, sự kiên nhẫn của cô đã hoàn toàn bị Khang Thụy Lệ bào mòn, con ngươi ngập lửa nhìn thẳng vào mặt Khang Thụy Lệ, rõ ràng là Tiêu Ái Nguyệt gọi điện kêu cô đến nhưng cô lại mắng Khang Thụy Lệ một chập, "Muốn hợp tác thì phải giữ quy tắc, nếu không thì xéo đi, chơi châm ngòi ly gián làm gì? Đúng là nhàm chán đến cực độ, bà không hiểu sao, chẳng lẽ bà thật sự không hiểu? Tiêu Ái Nguyệt không có kinh nghiệm trong công việc, bà không hợp tác, chúng tôi cũng không hề bị tổn thất gì, tôi có thể nuôi em ấy. Tôi biết bà đang nghĩ gì, từ khi nào bà lại trở nên bó tay bó chân như thế? Không, không đúng, bà vẫn luôn như vậy nên mới bị thuộc hạ vạch tội."

"Cám ơn đã khích lệ." Đáy mắt Khang Thụy Lệ nhanh chóng hiện ra một màu u ám, rõ ràng đang tức giận nhưng vẫn chu toàn nói với Từ Phóng Tình, "Ta đã nói chuyện với chó của con mấy mươi phút rồi. Sammi, ngay cả bạn gái cũng bị con tính kế, quả nhiên con rất yêu cô ta."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaWhere stories live. Discover now