CHƯƠNG 2: NHẬN LỜI MỜI

1.1K 63 11
                                    

CHƯƠNG 2: NHẬN LỜI MỜI

"Vâng, bởi vì không có cạnh tranh, như mọi người đều biết, công việc ở xí nghiệp nhà nước rất tốt và ổn định, nhưng do quá mức ổn định nên không thích hợp với những người trẻ tuổi như tôi, tôi nghĩ có lẽ đến lúc tôi sáu mươi tuổi, tôi sẽ lại chọn xí nghiệp nhà nước." Tiêu Ái Nguyệt suy tư phút chốc rồi hài hước đáp, "Nhưng mà tôi hiện tại chưa đến ba mươi tuổi."

Người phụ nữ mắt một mí gật đầu, tay cầm bút múa may trên giấy, không mở miệng hỏi nữa.

"Cô mất bảy năm mới phát hiện ra vấn đề này là do trước đó cô không cầu tiến hay là vì cô trì độn?" Tiêu Ái Nguyệt đang thầm cảm thấy may mắn với câu trả lời hoàn hảo của bản thân, không ngờ người phụ nữ bên trái đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt không hề biến đổi, "Hay là bởi cô quá tự tin, cho là chúng tôi nhất định sẽ tuyển cô?"

Cái này có được tính là câu hỏi không? Trả lời sao cũng thấy không đúng. Trực giác lúc nãy của Tiêu Ái Nguyệt quả thật rất chính xác, người phụ nữ bên trái thật sự quá âm hiểm, nhìn tướng mạo thôi đã thấy rõ rồi, môi mỏng, mày nhỏ, giữa trán đầy đặn, cổ dài tinh xảo, một người phụ nữ có dáng dấp thanh tú, xinh xắn như thế ấy vậy mà lại ra tay quá xảo trá, đúng thật là đồ vô sỉ mà!

Tiêu Ái Nguyệt mất vài giây moi ruột móc gan mới đáp lại được, "Bởi vì tôi cảm thấy kinh nghiệm là tờ sơ yếu lý lịch tốt nhất, tôi bắt đầu từ một thư ký nhỏ rồi từng bước lên được vị trí trợ lý mua hàng cao cấp, tôi đã tích lũy kinh nghiệm và học được rất nhiều tri thức."

"Trợ lý mua hàng cao cấp cũng chỉ là nhân viên thôi." Người phụ nữ bên trái không hài lòng, tiếp tục nói,"Kinh nghiệm của cô không đủ để ứng tuyển vị trí phó quản lý của chúng tôi, trình độ chuyên môn rất đỗi bình thường, cô cũng không có bất kỳ ưu thế hay biểu hiện gì nổi bật, hiểu ý của tôi không?"

Lời nói rõ ràng như vậy, không hiểu mới là lạ.

"Không hiểu." Tiêu Ái Nguyệt giả ngu, "Quý công ty thông báo tuyển dụng trên mạng hơn cả tháng, hôm nay tôi tới đây phỏng vấn với rất nhiều ứng viên nhưng chỉ có một mình tôi đăng ký nhận chức vị này, có lẽ trình độ của tôi không tốt như chị yêu cầu, kinh nghiệm và năng lực cũng không lọt nổi vào mắt xanh của chị, nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi, hy vọng chị có thể cho tôi cơ hội."

"Rầm" một tiếng, dường như người phụ nữ bên trái mất kiên nhẫn hất văn kiện trên bàn, đang muốn mở miệng nói chuyện thì gã đàn ông bên phải vội ho khan vài tiếng rồi hỏi Tiêu Ái Nguyệt, "Mức lương lý tưởng của cô là bao nhiêu?"

"Mười ngàn, tính sau thuế."

Phó tổng giám đốc có vẻ hài lòng gật đầu, gã quay sang hỏi người phụ nữ ở giữa, "Không phải Tiểu Thái bên bộ phận mua hàng vừa từ chức sao? Hay để cô ấy vào thay đi, tiền lương căn bản của Tiểu Thái là bao nhiêu?"

"Sáu ngàn, tính trước thuế." Người phụ nữ bên trái lạnh lùng trả lời, cô nhìn Tiêu Ái Nguyệt, trong mắt đầy vẻ chán ghét, "Tiêu tiểu thư vẫn nên rút lui đi thôi."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaWhere stories live. Discover now