Tập 7: Split

47 4 0
                                    

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ, ngồi dậy bằng tất cả chút sức lực còn lại, nữ thám tử vẫn còn đang hoang mang về chuyện gì đang xảy ra. Cố gắng lê mình bước xuống khỏi chiếc giường êm ái nhưng ngay khi vừa đứng dậy thì cả cơ thể cô bỗng trở nên chao đảo, đôi chân tê dại cùng cơn đau đầu dữ dội đang hành hạ nữ thám tử. Cố bước những thật chậm rãi về phía chiếc bàn gỗ bạch dương cách đó không xa và cũng chả ngạc nhiên khi chỉ sau vài bước nhỏ cô đã vấp ngã. Ngay khoảnh khắc đó một cánh tay đã đỡ lấy cơ thể bé nhỏ đang chuẩn bị đổ sập đó của nàng thám tử.

"Tôi biết là cô có sở thích ngủ dưới đất nhưng đừng làm điều đó ngay sau khi tôi vừa tốn công để mang cái mông cô từ cõi chết trở về chứ!"

"Dehn?!..."

"Bằng xương bằng thịt. Cảm ơn vì đã hỏi."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Hậu quả của việc mất quá nhiều máu à... Hmm... thú vị thật."

"Hả?!"

"Mà dù sao thì chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải lo đấy."

Người cộng sự cẩn thận dìu nữ thám tử quay trở lại chiếc giường của mình.

"Haizz... bắt đầu sao ta... Nói chung là chúng ta vừa được "một người bạn" tặng cho một món quà khá là to đấy"

"Quà ư?"

"Tôi nghĩ là cô nên tận mắt chứng kiến nó thì hơn."

Dehn bước tới trước ô cửa sổ đang bị che lấp bởi tấm rèm rồi đưa tay giật đứt nó. Khung cảnh phía bên ngoài khiến cho Amelia đứng hình mất vài giây, bầu trời đỏ màu máu cùng hàng tá những sinh vật kì dị đang bay lượn trên không. Một con trong số đó đã lao thẳng vào chiếc cửa sổ nhưng nhanh chóng bị nướng chín bởi một rào chắn vô hình trước khi kịp chạm tay vào ô cửa.

"Cái quái gì..."

"Tôi biết, tôi biết. Cái con mẹ gì đang diễn ra vậy? Sao nó lại trông như thế này? bla.. bla.. bla.. Thì nó đó, món quà từ "người bạn" tốt bụng của chúng ta đó. Nguyên con mẹ nó cái Địa Ngục luôn!"

"Địa Ngục?! Ý cậu là sao chứ?!"

"Đại loại là tên khốn Alpha đó vừa biến cả cái thành phố thành một cái bonsai khi mà thản nhiên trồng một cây Qliphoth to thiệt to ngay giữa nội thành."

"Qliphoth?! Ý cậu là cây Địa Ngục á?!"

"Yep! Qliphoth, cây Địa Ngục, cánh cổng dẫn lũ quỷ đến với nhân gian... Tch... cái cây phiền phức đó!"

"Thế có cách nào để ngăn nó không?"

"Có thì cũng có nhưng mà nó có hơi... nói sao nhỉ... lằng nhằng một chút."

"Lằng nhằng là sao?"

"Muốn đến được chỗ cái cây thì chúng ta cần phải vượt qua cái đám lâu nhâu quanh đó trước đã. Tin vui là nó cũng không quá khó nhưng tin buồn là người duy nhất làm được điều đó hiện tại chỉ có mình tôi thôi..."

"Thế thì... Thế thì càng tốt chứ sao! Vậy là tôi có thể yên tâm đánh một giấc nữa rồi. À khi nào quay lại thì nhớ kiếm cái gì ăn nhá, tôi đói lắm rồi và một cái bụng rỗng thì khó mà thoải mái được."

War of Thousand WorldsWhere stories live. Discover now