NGƯỜI NHỚ, KẺ LỤY

23 6 0
                                    

/Hai năm sau/

Mối tình đầu với Taeil như cái chớp mắt, nhắm lại mở ra đã hai năm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đếm từng ngày, trôi qua từng ngày, Donghyuck dường như đã không còn nhớ tên người ấy là gì nữa rồi, nhưng hình bóng đó vẫn ở trong lòng Donghyuck. Donghyuck đã lên lớp 12, sau hai năm rời xa Taeil lúc anh ta tốt nghiệp, giờ đến lượt Donghyuck cũng sắp tốt nghiệp rồi, đã ra dáng vẻ trưởng thành rất nhiều, người càng ít nói trầm tính hơn hẳn, nếu lần đầu gặp sẽ không biết rằng con người này đã từng vui cười nghịch ngượm và trêu đùa, nhưng bây giờ khó có thể thấy hình ảnh đó lần nữa vì nó chỉ dành cho mỗi Taeil, người mà Donghyuck cảm thấy thoải mái nhất. Hầu như mọi thứ đã thay đổi, chỉ mỗi hai thằng bạn thân là còn ở đó, học cùng cấp 2, giờ sắp tốt nghiệp cấp 3 vẫn còn chơi chung, đúng không gì bằng bạn thân. Vào lớp, đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, vừa ngồi xuống nhìn bàn Jeno không thấy Jeno đâu chỉ thấy chiếc cặp để trên bàn.

- Ủa Jeno nó đi đâu rồi hả mậy? – Donghyuck quay qua hỏi Chenle.

- Trời ơi, thân xác nó dạo này toàn ở lớp kế bên không hà, chắc lát nó về giờ. – Chenle vừa nói vừa hất cằm về lớp kế bên.

- Ủa? Sao nó không ở đây mà ở bển chi vậy? – Donghyuck tò mò.

- Người yêu nó ở bển. – Chenle nhướn mày nhìn Donghyuck trả lời.

- Hả nó có người yêu rồi à? Đỉnh vậy? – Donghyuck bất ngờ.

- Ừ tao có người yêu rồi, tụi bây ghen tị hay gì? – Jeno đã về và đứng ở cửa lớp từ lúc nào nói vọng vào rồi từ từ đi đến chỗ ngồi, không quên một cái lườm nguýt đến Donghyuck và Chenle.

- Ai ghen tị với mày, Donghyuck nó hỏi mày đi đâu rồi tao mới nói mày đang ở lớp kế bên thôi. – Chenle đanh đá biện minh.

- Tìm tao có chuyện gì hả? – Jeno quay sang hỏi Donghyuck.

- Không gì, tao chỉ tìm mày trả tiền photo tài liệu bữa trước thôi. – Vừa nói Donghyuck vừa lấy chiếc ví của mình ra.

- Thôi khỏi có bao nhiêu đâu. – Jeno xua tay từ chối.

- Thôi tao ngại chuyện nợ nần tiền bạc lắm. – Donghyuck vẫn tiếp tục mở chiếc ví....

[...]

Không gian bỗng bao trùm sự im lặng giữa ba người, Donghyuck vô tình làm rơi từ trong ví xuống mặt bàn tấm ảnh mà Donghyuck và Taeil đã chụp chung ở khu vui chơi giải trí vào hai năm trước, chiếc ảnh được bọc sleeves kĩ lưỡng chắc chắn nên nhìn như còn mới, Donghyuck khựng lại nhìn xuống tấm ảnh một lúc lâu, ngước nhìn lên Chenle và Jeno đang cũng đang nhìn mình với ánh mắt mà Donghyuck có thể đọc được hai ánh mắt đó sắp chuẩn bị an ủi mình tới nơi. Donghyuck lập tức cầm tấm ảnh lên rồi nhét lại vào ví, rút tờ tiền ra.

- Tiền nè. – Donghyuck tỏ ra vui vẻ đưa cho Jeno.

Jeno nhìn gương mặt vui vẻ đó mà cậu biết nó vô cùng gượng gạo rồi từ từ cầm tờ tiền.

- Donghyuck à... đã hai năm rồi mày vẫn còn nhớ anh ấy à...? – Jeno hỏi với một giọng nhẹ nhàng.

Donghyuck liếc nhìn sang Chenle cũng đang thăm dò phản ứng của mình trước câu hỏi đó của Jeno, đúng như dự đoán, hai con người này lại tìm cách an ủi mình, Donghyuck im lặng, nhìn vào chiếc ví, mím môi rồi nhìn cả hai.

[HYUCKIL] CÂY ƯỚC NGUYỆN, CẢ VÒNG UYÊN ƯƠNG? THÌ RA CHÚNG MÌNH THƯƠNG NHAU ❤Where stories live. Discover now