BỖNG RỜI XA

36 5 4
                                    

- ...

- Khó trả lời quá hả anh?

- Uhm... hông phải...

Không khí trở nên ngại ngùng, cả hai nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt nhau. Nhưng một lúc sau Donghyuck không kiên nhẫn đợi anh trả lời nữa, Donghyuck bước lại gần xoay người Taeil lại rồi nghiêng đầu cúi xuống hôn vào má anh một cái chốc rồi chạy thẳng về hướng nhà của mình. Taeil bất ngờ trước hành động của Donghyuck, đơ ra vài giây, Donghyuck chạy đi rồi anh mới bắt đầu cảm thấy mặt nóng ran và hai má ửng đỏ. Taeil không hề cáu giận về hành động đó mà còn sờ bên má mà Donghyuck vừa hôn rồi cười cười.

********

/Một tuần sau/

Ngày biểu diễn văn nghệ đã tới, khu vực hậu trường bao nhiêu mớ đồ cứ lung tung cả lên, tủ đồ thì lộn xộn các thứ, Donghyuck không còn chỗ để nhét vào tủ nữa, quay qua thấy anh Taeil cũng đang loay hoay với tủ đồ của mình liền gọi.

- Taeil ah~ Tủ đồ anh còn trống hông, cho em để đồ của em vào cùng với, tủ em hổng biết sao chật kín cả lên rùi.

- Uhm... còn trống nhưng mà... – Taeil suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. - Khi nào em lấy nói anh biết nha, để anh lấy ra đưa em.

- Ơ... Sao lại thế?

- Uhm... Tủ anh cũng linh tinh đồ lắm, sợ em tìm hông thấy đồ của em thui.

Donghyuck cảm thấy Taeil thật kì lạ khi không cho mình tự lấy đồ trong tủ của anh nhưng cũng gật đầu vì sắp tới giờ biểu diễn rồi không còn thời gian chần chừ nữa. Taeil thấy em gật đầu có vẻ buồn nhưng Taeil không thể nào để cho Donghyuck thấy mảnh dải lụa và cả bí mật của mình trong tủ được.


********

Chương trình văn nghệ kết thúc tốt đẹp với nhiều tràng vỗ tay tán thưởng, Taeil và Donghyuck rất hài lòng và rất vui, xuống sân khấu rồi vẫn cười tươi không ngừng. Vì chương trình diễn ra tốt hơn mong đợi nên ban tổ chức đã đãi cả đội văn nghệ đi ăn nhà hàng lớn, cả hai cũng không bỏ qua cơ hội này và thế là dắt díu nhau cùng đi. Được đãi nên Taeil và Donghyuck cứ tha hồ gọi những món mình thích, ăn được nửa buổi thì Taeil lén mọi người rời khỏi bàn đi tới khu đồ ăn tráng miệng của nhà hàng đứng đó một lúc, Donghyuck tưởng Taeil ăn nhiều bị no nên đi tới đi lui cho xuống đồ ăn. Donghyuck đứng lên chạy lại chỗ anh, nghiêng đầu hỏi.

- Anh ò~ Sao hông ăn nữa mà ra đây rồi? Anh no quá hỏ?

Ánh mắt long lanh, giọng điệu hỏi han thân mật đó của Donghyuck quả nhiên chỉ dành cho Taeil, quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng, Taeil nhìn Donghyuck rồi liếc nhìn đội văn nghệ đang ngồi ăn đằng xa đó.

- Em thấy đội văn nghệ mình vui và nhiều kỷ niệm đúng hông?

- Dạ... đúng rồi, hồi mới vào em cũng bỡ ngỡ và ngại lắm nhưng các anh chị nhiệt tình giúp đỡ lắm, và đặc biệt là quen được anh đó Moon Taeil ò~~

Donghyuck vừa trả lời vừa nắn nắn xoa xoa vành tai anh, anh bật cười rồi nhìn em rất lâu, Donghyuck thấy anh chưa bao giờ nhìn mình lâu như vậy liền hỏi.

[HYUCKIL] CÂY ƯỚC NGUYỆN, CẢ VÒNG UYÊN ƯƠNG? THÌ RA CHÚNG MÌNH THƯƠNG NHAU ❤Where stories live. Discover now