KỈ NIỆM HẠNH PHÚC

63 6 7
                                    

- Mày... từng thích ai chưa?

- Thích ai á hả? Chưa! Toàn người ta thích tao thôi. Tại tao giàu mà. Ai chả thích tao =)))

Donghyuck liền đưa tay huých vào vai Chenle.

- Ya! Tao biết mày giàu rồi, không cần khoe. Tao hỏi nghiêm túc mà cái thằng này.

- Hahaha! Được rồi, được rồi, tao nghiêm túc đây. Tao chưa từng thích ai thật, mà sao mày lại hỏi vậy? Mày đang thích ai à?

- Tao...

- Tao sao?

- Tao... không có thích ai, tao... chỉ tò mò nếu thích ai đó thì cảm giác như thế nào thôi.

- Vậy thích tao thử đi, để biết cảm giác như thế nào.

- Mày bị điên à! Người tao thích mày còn không biết mặt luôn ấy!

- Ahhh. Lòi ra đúng là mày đang có thích ai rồi nha!!!

Donghyuck nhận ra bản thân giấu giếm kém cỏi đến vậy, hai tai bỗng đỏ ửng lên, cử chỉ lúng ta lúng túng.

- À ừ thì tao... thì tao... thôi tao khát nước quá tao đi mua nước đây.

Donghyuck đánh trống lảng và né tránh tình huống này vì lộ chuyện mình thích ai đó mất rồi, nói xong liền đứng lên rời đi ngay, vừa ra được tới cửa lớp thì Chenle nói với theo.

- Này Donghyuck. Cây ước nguyện nó chỉ linh nghiệm khi mày trực tiếp đi nói với người ta thay vì mày chỉ viết rồi treo lên ấy!!

Chenle đã biết Donghyuck có viết gì đó về việc 'có thích ai đó' lên dải lụa rồi thì phải, Donghyuck ngoái người lại thấy Chenle đang bật ngón cái lên kèm cái gật đầu liên hồi như khẳng định câu vừa nói đó, Donghyuck nhếch miệng cười lại một cái rồi rời khỏi lớp.

**********

Giờ ra chơi của khối 12 thì không thảnh thơi như khối 10, 11, ai cũng tranh thủ ôn thêm kiến thức, làm thêm bài tập, luyện đề cho kỳ thi cuối kì và tốt nghiệp, Taeil ngồi cặm cụi với mớ đề thi thử, trên mặt bàn giấy toàn giấy, đề toàn đề, đủ các môn học. Tuy lượng bài nặng nhưng với người chăm chỉ như Taeil thì đống đó là chỉ là vấn đề nhỏ, đang hí hoáy giải bài toán thì bút hết mực, liền mở chiếc hộp bút của mình để lấy cây bút mới. Tìm một hồi chẳng thấy cây mới nào thì chợt thấy còn một cây bút còn mực, Taeil lấy ra nhưng chỉ mở ra rồi đóng nắp lại sau đó mân mê ngắm nghía xung quanh thân cây bút, suy nghĩ gì đó rồi bỏ vào lại hộp bút. Bút nào mà chẳng để viết, không phải vì Taeil không muốn viết bằng cây bút đó, mà là vì Donghyuck đã tặng nó cho anh hồi đầu học kì 1 lúc mới biết nhau, Donghyuck nói anh chỉ được xài khi đi thi cử thôi, còn cẩn thận khắc tên Donghyuck lên cây bút bảo cầm theo đi thi như có em đang bên cạnh để anh thi tốt vậy nên Taeil không nỡ lấy ra để giải bài tập, mà bản thân thì lại ngại xuống căn tin mua bút mới nên theo thói quen nở nụ cười 'cầu khẩn' cần giúp đỡ với thằng bạn cùng bàn mình.

- Johnny! Mày còn dư cây bút nào không? Cho tao mượn với.

- Còn đấy. Trong hộp bút tao, mày tự lấy đi.

- Ừ. Cảm ơn mày nhé!

- Ủa nãy hình như tao thấy mày còn bút mà?!

- À ừ thì... - Taeil gãi đầu lúng túng.

[HYUCKIL] CÂY ƯỚC NGUYỆN, CẢ VÒNG UYÊN ƯƠNG? THÌ RA CHÚNG MÌNH THƯƠNG NHAU ❤Where stories live. Discover now