MẤT LIÊN LẠC VÀ TỪ BỎ?

24 4 2
                                    

Chưa đủ ngơ ngác thì...

- Ba nó ơi, con mình tỉnh rồi mau đi báo bác sĩ nhanh lên ba nó ơi!!!

- Cái gì? Con mình tỉnh rồi à, để anh đi báo liền, mẹ nó ở đây với con nhé. – Nói xong ba Donghyuck rời khỏi phòng bệnh.

Donghyuck thấy mẹ mình đang ngồi cạnh giường mình, gương mặt hốc hác và đầy mệt mỏi, Donghyuck vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, sao lại nằm ở đây.

- Con à, con có sao không? Thấy trong người sao rồi con? – Bà mẹ liền ngồi lên giường ôm chầm rồi sờ sẫm cả người Donghyuck.

- Dạ... con chỉ thấy đau đầu nhẹ thôi, mà sao con ở đây vậy mẹ?

- Trời ơi, con đã hôn mê hơn 5 ngày ở đây rồi con biết không? Ba với mẹ lo lắng không ăn ngủ được gì hết, con cứ mãi nằm suốt trên giường, ba mẹ cứ thay nhau canh chừng chờ con tỉnh lại đó. Ôi thương con tôi quá.

- Nhưng mà sao con lại hôn mê vậy mẹ? Con nhớ con đang ở sân bay mà

- Đúng rồi, lúc con rời khỏi sân bay, có một thanh niên say xỉn chạy xe loạng choạng rồi đạp ga tông vào gốc cây gần đó, còn thanh niên đó thì bị văng ra trúng và nằm đè lên người con, cả hai bất tỉnh cho đến khi đưa đi cấp cứu, mà bác sĩ nói con bị văng trúng người bất ngờ, đầu bị va chạm nên hôn mê sâu...

- Vậy ra con nằm ở đây được...

- Con nằm được 5 ngày hơn rồi, hết hôm nay là ngày thứ 6, nhưng cuối cùng con tỉnh rồi – Bà mẹ vui mừng khôn xiết ôm chặt Donghyuck lần nữa.

"Vậy là người lạ mặt đó đã ở trong cơn ác mộng của mình lúc đang hôn mê sâu, vậy là đã 5 ngày mình nằm ở đây. Khoan đã, Taeil bay sang Mỹ thì tầm nửa ngày là tới và hứa sẽ liên lạc mình khi đến nơi, vậy trong khoảng thời gian mình nằm đây... "  Donghyuck không hề nghĩ đến bản thân đang ê ẩm đầy những vết trầy xước hay hiện trạng cơ thể mình mà chỉ nghĩ đến những sự việc diễn ra, mớ hỗn độn này cứ rối tung cả lên, để chắc chắn hơn nữa.

- Mẹ ơi, điện thoại con đâu rồi mẹ?

- Ừm... Cảnh sát nói là trong thời gian chờ đến giải quyết vụ tai nạn thì con và thanh niên đó đã bị người qua đường đến lén trộm đi chiếc điện thoại của cả hai đi mất rồi, cảnh sát đang truy tìm kẻ trộm đó, nếu tìm không được mẹ sẽ mua cho con cái mới.

- Cái gì? Điện thoại con bị trộm mất? Chết rồi, không được, điện thoại của con!!!

- Con đừng tiếc, mẹ sẽ mua điện thoại mới cho con mà.

- Không phải con tiếc, mà là... – Donghyuck ngập ngừng – Có ai đến đây tìm thăm con không mẹ?

- Từ hôm con vào đây chỉ có Chenle và Jeno vào thăm con một lát rồi về thôi, may là vừa thi cuối kỳ xong rồi, mẹ xin cô chủ nhiệm cho con nghỉ vài hôm rồi. Giờ chắc con chỉ nên đến lớp cho buổi lễ tổng kết năm học thôi.

- Không...không còn ai khác nữa hả mẹ? – Donghyuck hụt hẫng.

- Uhm không. Sao thế con?

- Mẹ nó ơi, bác sĩ tới rồi nè mẹ nó ơi – Ba Donghyuck và bác sĩ mở cửa bước vào.

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang và bác sĩ bắt đầu thăm khám Donghyuck, Donghyuck lúc này vẫn chưa định thần được hiện tại đang là thật hay mơ, đầu cứ bưng bưng, còn Taeil thì không biết như thế nào rồi, đến Mỹ đã 5 ngày nhanh đến vậy sao, 5 ngày nằm viện của Donghyuck cứ trôi như một giấc mơ, nếu Taeil liên lạc với cái điện thoại đã mất đó thì chắc chắc không được rồi.

[HYUCKIL] CÂY ƯỚC NGUYỆN, CẢ VÒNG UYÊN ƯƠNG? THÌ RA CHÚNG MÌNH THƯƠNG NHAU ❤Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin