Chương 72. Ô nhiễm tâm hồn con trẻ!

Start from the beginning
                                    

Kim Minji cô mơ hồ nghe thấy tiếng cầu xin van nài của Bae Hae So bên ngoài, trái tim đau đến nghẹt thở...

May sao khi đó Jung Ho Seok xuất hiện, anh đến thăm chị gái vừa mới sinh. Trông thấy Bae Hae So ở đó, đột nhiên lại đưa tay ra giúp đỡ bọn cô. Từ đó gắn kết Kim Nam Joon, Bae Hae So, Kim Minji và Jung Ho Seok lại với nhau. Cuộc sống Kim Minji cũng tốt hơn trước vì có sự giúp đỡ của hai người các anh. Không còn phải trốn chạy đến suýt mất mạng, không còn phải lo các con chịu khổ... Vì vậy, ba người Kim Nam Joon, Bae Hae So, Jung Ho Seok chính là ba người cả đời này Kim Minji không bao giờ có thể trả hết công ơn.

Vì vậy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kim Minji không cho phép bản thân im lặng đứng nhìn!

- "Cô là ai? Sao lại nói vậy?" hai cô gái kia nghe vậy liền khó chịu quay lại

- "Trả lời câu hỏi của tôi, các người muốn bao nhiêu mới đưa người bên trong đi đẻ?!" Kim Minji lạnh lùng nói

- "Cô nói cái gì? Ăn nói linh tinh, không có chút quy củ nào, vô đạo đức. Nơi này là nơi nào chứ, cô không có quyền. Tốt nhất là đừng có xen vào chuyện người khác!"

- "Gọi trưởng khoa ra đây" Kim Minji khinh thường không thèm nói chuyện với hai người này nữa, lạnh nhạt buông câu

- "Cô tưởng ai cũng gọi được trưởng khoa à?! Cái gì cũng phải có cái giá của nó!"

- "Vậy mới đúng nhỉ, thế muốn bao nhiêu nào?" Kim Minji cười nhếch môi nói, cô lười diễn kịch với mấy loại này

- "Lương y như từ mẫu, lương tâm nghề nghiệp hai người đâu mất rồi, chết hết rồi à? Đọc số tài khoản đi, nhận lấy mà sửa lại nhân cách thối rữa của mình!" Kim Minji vốn muốn đưa tiền mặt nhưng lại nhận ra hôm nay đi người không, cũng may là có cầm theo điện thoại, có thể chuyển khoản...

- "Tôi không dùng tài khoản" bên kia dứt khoát từ chối

Ara! Là sợ chuyển khoản để lại dấu vết không chối cãi được!

- "Vậy để tôi giúp cô nhé!" Kim Minji đang định rút điện thoại ra gọi thì chợt đằng sau vang lên tiếng nói

Park Jimin đi tới đứng bên Kim Minji, lạnh nhạt lên tiếng. Phía sau lần lượt xuất hiện từng người một.

Cho đến khi một thân áo blouse trắng của Min Yoongi xuất hiện, hai cô gái kia gương mặt trắng bệch sợ hãi vô cùng, lắp bắp gọi:

- "Tổng... tổng giám đốc"

Ban nãy hai người còn bảo cô gái này không có tư cách gọi trưởng khoa nữa kìa! Giờ phút này thấy người trước mắt, mười cái trưởng khoa cũng không phải chuyện to lớn gì, còn không bằng một góc...

- "Tổng giám đốc Min, sao ngài lại ở đây!" lúc này ông trưởng khoa từ đâu xuất hiện, trông thấy tình hình trước mắt mà sợ đến run lẩy bẩy, chạy vội tới cúi gập người cung kính

- "Người của ông bị tiền chắn thành chướng ngại trong não luôn rồi?!" Min Yoongi lạnh lùng nói

Xem ra lâu này anh hơi "không quan tâm" đến cấp dưới nhiều rồi! Có gan làm càn đến mức này?

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now