Chương 3. Đừng tưởng tôi không dám làm gì em!

1.7K 88 6
                                    

- "Bé yêu, bây giờ bé muốn làm gì đây? Học trò cả đời hay người tình cả đời? À mà thôi, tù nhân cả đời của tôi cũng được. Tôi đây, vô cùng vinh hạnh!"

- "Thầy à, làm ơn đi! Chúng ta dày vò nhau như vậy đủ rồi!" hết cái để nói, Kim Minji đành xuống nước cầu xin người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông này, có lẽ cả đời này cô không thể quên được... hận bao nhiêu thì cô lại càng yêu bấy nhiêu. Nhưng mà kế hoạch trả thù vẫn chưa được thực hiện, cô sao có thể để tình cảm lấn áp lí trí được chứ!

- "Kim Minji, cả đời này em đừng nghĩ sẽ rời khỏi tôi. Còn mấy đứa bé kia là thế nào?" Kim SeokJin hướng ánh mắt sâu thẳm không rõ suy tư vào cô một lúc lâu, sau đó khẽ cất tiếng nói, âm điệu rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều

- "Đó... đó là con của chị họ tôi ở bên Mỹ, ba mẹ nó bận việc nên tạm về đây ở với tôi!" Kim Minji cố nén nỗi bất an trong lòng nói

- "Con của chị họ em? Được, chắc tôi tin! Theo tôi thấy, chúng cũng rất thương em đi, toàn hỏi mama đâu rồi nha!" Kim SeokJin nhìn cô chằm chằm, tuy miệng nói tin nhưng lời nói chứa đầy uy hiếp

Nói dối anh sẽ nhận lại hậu quả không nhỏ đâu!

- "Thật đó, chúng nó từ nhỏ đã phần lớn thời gian đều ở với tôi nên đều thích gọi là mama, anh không được làm gì mấy đứa nhỏ" cô đau đầu tìm cách, sao cô có thể quên người đàn ông này có tính cách và con mắt tinh tường thế nào, cục trưởng cục cảnh sát? Làm sao bằng trình độ của cô có thể qua mắt được chứ!

- "Không nhận đúng không? Vậy tôi sẵn sàng cho em biết! Theo thông tin từ giấy tờ khai báo thông tin trong chuyến bay kia, chúng mang họ của em, chứng nhận em là người giám hộ của chúng, ba đứa bé kia chính là con của em!"

"BÙM"

Một tiếng nổ lớn trong đầu cô, ai mà ngờ, bí mật cô nỗ lực cất giấu trong bấy lâu nay. Người đàn ông này lại biết nhanh đến thế. Hừ, người có tiền thật tài giỏi! Nhưng trong kế hoạch của Kim Minji, chẳng qua điều này đã được cô dự tính từ trước. Đây là hắn ép cô!

- "Nếu anh đã biết rồi thì chẳng phải sự thật như vậy sao! Đó là con tôi, nhưng đừng nói anh nghĩ chúng cũng là con anh đấy chứ! Tôi nói luôn cho anh biết, đó là con tôi với người chồng ở bên Mỹ, anh ấy đang có chuyến công tác bên này, dự định sau này cũng sẽ định cư ở đây nên chúng tôi về trước thôi! Sao? Hay đến cả vợ của người khác đây, anh cũng muốn? Haha Kim SeokJin cục trưởng à, hoa đã có chậu đàng hoàng, anh định đập kiểu gì đây?" Kim Minji đanh giọng chất vấn

- "Kim Minji!!!" Kim SeokJin không giữ bình tĩnh được nữa, bước đến bóp chặt hai bả vai cô hét lớn

- "Sao? Tôi nói có đúng không thầy giáo Kim" cô vẫn kiên cường không sợ mà mỉa mai

- "Hừ, đừng tưởng tôi không dám làm gì em! Em chọc tức tôi? Được, em đừng quên tôi có thể tàn nhẫn như nào! Bóp chết mấy sinh mạng như vậy, tôi có thừa khả năng đó!"

- "Anh! Anh định làm gì đứa bé" Kim Minji bắt đầu lo lắng, cơn sợ hãi dần chiếm cứ khắp tâm trí cô

- "Hừm, để xem nào! Nhẹ nhất thì đưa chúng nó sang làm nô lệ châu Phi? Nặng nhất thì... Haizzz chắc em cũng tưởng tượng được rồi!"

- "Kim SeokJin, anh muốn gì?" cô không nhẫn nại được nữa, lo lắng, mất bình tĩnh đến nỗi nước mắt bắt đầu vương đầy trên khuôn mặt trắng sứ kia

- "Như này là sao đây? Em đau lòng? Em sợ? Vậy được, em ở lại với tôi, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến mấy đứa bé! Dù chỉ là một sợi tóc..." Kim SeokJin thành công đưa được Kim Minji vào tròng, nụ cười đầy toan tính dần giương lên, khuôn mặt tuyệt mĩ đầy vẻ nguy hiểm

- "Anh ép tôi?" Kim Minji căm phẫn, gương mặt tức giận tột cùng nâng cao chất vấn

- "Chính xác, em xem, có gì mà tôi không làm được đâu?" Kim SeokJin cợt nhả nói, lời nói chẳng mang theo chút sát thương nào nhưng thành công biến thành một đao chí mạng

- "Được, tôi ở lại! Nhưng anh phải đưa bọn nhỏ về nhà ba mẹ nuôi của tôi an toàn!" Kim Minji khó khăn thỏa hiệp, mong sao nó ổn với kế hoạch trả thù của cô!

- "Vậy mới ngoan chứ bé yêu! Yên tâm, bây giờ bọn nhỏ sẽ được về nhà an toàn thôi! Giờ tôi cho em chút thời gian để gửi gắm con đến ba mẹ nha!" Kim SeokJin cười thỏa mãn sau đó đưa ra chiếc điện thoại của cô

Sau khi sắp xếp bên ba mẹ xong xuôi, Kim SeokJin đưa Kim Minji về một căn biệt thự quen thuộc, nơi cô đã từng đến một vài lần. Chỉ là, hoàn cảnh không giống như hôm nay!

Vừa vào đến cửa nhà, Kim SeokJin bất ngờ đẩy cô vào tường hôn ngấu nghiến. Anh điên cuồng ngậm lấy cánh môi cô, khẽ mở mắt nhìn lông mi cô run rẩy. Đôi tay bất giác phát run, đưa lên nâng niu gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, nơi làn da chạm nhau dần nóng lên. Anh dùng môi mút lấy cánh môi đỏ hồng của cô, sau đó mạnh mẽ tách ra đưa đầu lưỡi trơn trượt vào bên trong khoang miệng nhỏ hút hết chất dịch ngọt. Mùi hương ngọt ngào của cô khiến anh càng hôn càng điên cuồng. Lần này dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now