Chương 4

3K 256 13
                                    

Nay sinh nhật mình nên đăng chap cuối sớm nha mọi người :>

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc của JK Rowling

---------------------------------------------------------

Sau bài phát biểu ngắn từ Dumbledore và các giáo sư, học sinh có thể thoải mái ăn uống, trò chuyện và khiêu vũ. Ban nhạc đã chơi một vài điệu nhạc nhẹ nhàng, đem lại một bầu không khí dễ chịu cho buổi dạ vũ. Với đồ trang trí Giáng sinh lộng lẫy khắp nơi trong Đại Sảnh Đường, một cây thông khổng lồ với hàng trăm gói quà đầy màu sắc đặt ở gốc cây và những bông tuyết được yểm bùa để giữ cho chúng liên tục rơi trong tận vài tiếng đồng hồ, không tan và hoàn toàn không tỏa hơi lạnh, buổi tiệc là một cảnh tượng đẹp đẽ và hoành tráng với tất cả những người tham gia

Severus chưa bao giờ tận hưởng bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ này, vì những năm trước anh luôn bỏ qua buổi dạ vũ, hoặc không có tâm trạng để ý. Anh ta không có bạn hẹn, và cũng chưa từng muốn có, mặc dù Lily luôn cố gắng thuyết phục anh đi dự vũ hội

Thì ra đây là lý do. Buổi dạ vũ trông thật đẹp, và...mang bầu không khí hạnh phúc

Nhất là khi người bạn thầm thương là bạn hẹn của bạn

Gã Potter đó- có lẽ anh ta nên tập gọi gã là James. James tối nay trông thật...bảnh bao. Gã đã lột bỏ cái vẻ trẻ con thường ngày, và khoác lên mình cái phong cách của một người đàn ông trưởng thành, trông thật xứng với cái tên 'Người thừa kế của dòng họ Potter'. Bộ vest nâu lịch lãm, kèm một chiếc gia huy có biểu tượng Sư tử của gia tộc Potter được đeo trên ngực trái. Mái tóc màu chocolate rối bù ngẫu hứng hằng ngày nay đã được chăm sóc bằng một chút keo vuốt, chỉ vừa đủ để một số lọn tóc vào nếp mà không làm mất đi sự hoang dã thường thấy nơi gã. Khi James nhẹ nhàng nắm tay anh hướng đến sàn nhảy và vòng tay qua eo anh để bắt đầu khiêu vũ, Severus nhận ra hơi ấm của người kia đang dần dần bao bọc anh qua lớp quần áo của cả hai. Anh cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của gã – được rèn luyện hằng ngày nhờ Quidditch – như ôm trọn lấy cơ thể anh khi cả hai thực hiện những bước nhảy duyên dáng

Và nụ cười của gã, nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời – thứ mà vài tháng trước vẫn đang cố định trên Lily, hiện đang hướng đến anh, và chỉ mình anh. Nó khiến bụng anh xốn xang, gò má anh thì có cảm giác như bỏng rát, và làm anh run lên trong sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời...

Merlin ơi, Severus hiểu tại sao hằng hà sa số người lại khao khát James Potter

Và khi James kéo anh ta ra một góc kín đáo trong khu vườn cạnh bữa tiệc, khi James hơi run rẩy mà nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh, đôi mắt nâu, sáng như hổ phách sau cặp kính tròn của gã quấn quýt nơi đôi mắt của Severus, anh ta thề rằng hơi thở của mình đã bị ngắt quãng đôi lần bởi ánh nhìn rực cháy của đối phương

"Severus..." James hơi run rẩy gọi tên anh ta "Tôi-tôi biết rằng lúc trước tôi đã đối xử thật tệ hại với em, hành hạ em, phá hỏng tình bạn giữa em và Lily,... Nhưng tôi-tôi thực chất đã...để ý em từ lần gặp đầu tiên, tại khoang tàu nhỏ ngày 1/9 đó, tôi đã luôn bị ám ảnh bởi em ngay từ khi tôi mới 11 tuổi"

[JPSS] My dear VeelaWhere stories live. Discover now