49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.

Start from the beginning
                                    

Thế nhưng đáp trả lại hắn chỉ là sự im lặng vô định mênh mông. Tựa như đứng giữa hồng hoang đại hải, gào thét thế nào cũng chỉ có tiếng mình vọng lại.

Hắn hoảng sợ. Lưu Vũ chưa từng im lặng nổi với đám tùy tùng thân cận của mình được quá một canh giờ. Dù trước mặt khách nhân y có thể hòa hảo mỉm cười lễ độ như hoa nở, gặp phải loại người nào cũng có thể ôn nhu đối đãi, nhưng ở trước mặt người thân, thiếu gia sẽ hóa mèo mà lén lút tạc mao, xù lông lên phản ứng với những chuyện quá sức chịu đựng với cậu. Nếu như hắn phát hiện ra sớm hơn....không....nếu hắn không rời đi, có lẽ thiếu gia sẽ còn tỉnh, không chừng còn ai oán kêu trời than đất kẻ dám phóng hỏa kho vải.

Đúng vậy, kẻ nào dám phóng hỏa Trích Hoa Phường?

Thanh Minh còn đang mải bần thần suy nghĩ. Từ đâu bỗng có một toán quan sai lao tới, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi lạ mặt, nhưng lại thoáng quen thuộc từ trong ký ức mơ hồ dội về. Y lao tới thân ảnh của Bạch thiếu gia như một bản năng, vội vã đỡ cậu lên ôm vào lòng mình, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn tòa nhà cháy rụi trước mặt. Chỉ thấy đám quan sai nhanh chóng bao vây tiểu viện này. Ngay cả thôn dân tới giúp dập lửa cũng bị giữ lại hỏi chuyện..

Người nên đến cũng đã đến. Thanh Minh hiểu rõ thân phận của nam nhân kia, đáy lòng hoảng loạn cũng bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nhắc nhở: " Thiếu gia hôn mê bất tỉnh, cần phải mời đại phu gấp.... Lưu đại nhân, ngài...."

Nam tử một thân quan y còn chưa kịp tháo xuống, mi dài khép hờ chỉ chăm chú nhìn người trong lòng, lành lạnh lên tiếng: " Vụ hỏa hoạn này có uẩn khúc. Ta sẽ cho người điều tra. Còn Tiểu Vũ ta sẽ đưa về Lưu phủ....ngươi gọi Khánh Tử cũng đến đi. Hắn chăm sóc chủ tử đã quen, ta cần hắn."

Dứt lời, Lưu Phong liền xốc người bế lên. Bỗng nhiên, y phát hiện, Lưu Vũ tuy rằng bất tỉnh nhưng vậy mà trong lòng còn đang ôm chặt một cuốn sổ, có lẽ là sổ sách của Trích Hoa Phường.

Đứa nhỏ này tính mạng cận kề âm phủ, sao còn cố chấp bảo vệ một đống giấy mực vô nghĩa không biết có ai để tâm hay không? 

Xuất phát từ hình ảnh kỳ lạ đó của Lưu Vũ. Suốt dọc đường phi ngựa từ Trích Hoa Phường về Lưu Phủ, cho đến cả khi đã đặt Lưu Vũ nằm yên ổn xuống giường cho đại phu khám, Lưu Phong vẫn mơ màng đi theo những suy nghĩ mông lung.

Y bắt đầu tò mò về khoảng thời gian sáu năm bọn họ xa cách. Về Trích Hoa Phường cường thịnh đứng đầu bảng phường vải Dương Châu, về Bạch Văn Viện khang trang nhỏ nhắn và kiên cường. Sáu năm trước, Lưu Vũ chỉ mới 16 tuổi, Khánh Tử bên cạnh mới 15, Tiểu Quế nhỏ nhất còn chưa đến nhược quán, Thanh Minh lớn tuổi nhất chỉ biết cầm vung kiếm, nào biết cái gì gọi là buôn bán. Một khoảng thời gian thật lâu như thế, Lưu Vũ của y đã trải qua thế nào? 

Có phải cậu sẽ thường xuyên ngồi trước hiên ngẩn người ngắm trời đất, âm thầm chịu nỗi cô đơn lạnh lẽo không có người mình cần nhất ở bên cạnh?

Hay là mím môi trầm mình vào công việc, bao nhiêu khó khăn chỉ có thể tự thân mình chống đỡ đến cùng?

Cậu là Bạch Thoại thiếu gia, là chủ tử. Phía sau bờ vai của đứa nhỏ này không chỉ là cuộc sống của ba người tùy tùng, phồn vinh của Trích Hoa Phường mà còn là tính mệnh, cơm no áo ấm của gần trăm mạng người trong thôn trang.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now