e.

308 48 2
                                    

"anh bảo em là người yêu anh cơ mà?", cậu hướng đôi mắt của jeonghan về mình, tay anh gấp cuốn thần thoại lại, đặt lên bàn.

"vẫn thế mà? bộ tôi làm gì sai hả, kismet yêu dấu?"

"biểu hiện anh không giống. như kiểu bị ép ấy.", jisoo lí nhí nói ra điều cứ lấn cấn trong lòng.

"người trần yêu nhau thế nào? trên kia chỉ cần ở cạnh nhau thôi, có khi đi qua đêm với người khác và sáng mai trở về, cũng chả quan trọng. quan trọng là important.", jeonghan nhớ về những đêm nữ thần hera tạo sấm chớp xé ngang bầu trời chỉ vì thần zeus ăn nằm với người khác, nhưng rồi ngày hôm sau mọi thứ lại đâu vào đấy. "hay cậu dạy tôi đi? cách yêu sao cho đúng?"

"vậy thôi cứ yêu theo cách anh hay thấy đi. em thế nào cũng được.", jisoo nghe xong như bừng tỉnh, giọng trầm xuống buồn thấy rõ.

phải nhỉ? hong jisoo thì có quyền gì mà phàn nàn về cách jeonghan yêu? à không, cách jeonghan đang làm dưới vai trò là người yêu. chỉ bởi, cho dù có là kismet đi chăng nữa, chả hiểu từ đó là gì, nhưng một vị thần và tên người phàm này? lại còn là quan hệ đồng giới? căn bản là không có tiền đồ, jeonghan sẽ chẳng bao giờ để tâm tới cậu, thực sự.

jisoo đã từng nghe mẹ nói về cách cha mẹ gặp nhau, lúc đó cha cậu tặng hoa tỏ tình cho người ông yêu thầm ba năm nhưng bị đuổi về thẳng thừng, gặp mẹ giữa đường, ông tặng luôn mẹ đoá hoa hẵng còn tươi. rồi cha gặp lại mẹ ở xưởng mộc của ông, bà tới đưa bánh mì cho những người lao động vất vả. lần thứ ba là lần họ bắt đầu trò chuyện tử tế, rồi chuyện gì xảy ra ai cũng có thể đoán được.

liệu cậu và jeonghan sẽ có cái kết như cha và mẹ chứ? nói thật thì jisoo đã mến jeonghan từ lần thứ hai anh chữa cho cậu, anh phàn nàn rất nhiều, song vẫn dùng da thịt mình chịu thay đau đớn cho cậu. biết là các thần thì bất tử, nhưng jisoo cảm động lắm. vốn dĩ cậu muốn giữ khoảng cách giữa người với thần, mà jeonghan đã chủ động rút ngắn lại rồi.

mặc kệ kismet gì gì đó, jisoo sẽ sống đúng với mình, một lần này thôi.

khi cậu thoát ra khỏi dòng suy tư vô tận, thì jeonghan đã đi từ lâu, cửa sổ cũng khép lại như cũ, vang lên tiếng gió luồn vào qua kẽ hở. hôm nay anh về sớm hơn thường, đồng hồ mới chỉ năm giờ mười lăm chiều.

jeonghan không bay về nhà. đôi giày đưa anh lướt trên những con phố tấp nập trong thành athens, anh bay cả tới sparta, thành troy, tới cả đảo ithaca xa xôi. anh thậm chí còn lẻn vào những ngôi nhà bằng chiếc áo choàng tàng hình của mình, để làm gì?

không đâu, một vị thần không đi ăn cắp của người trần bao giờ, dù cho cha anh khi xưa cũng có lừa lọc vài người, nhưng không bao giờ có ý xấu. jeonghan chỉ muốn xem người trần yêu nhau thế nào thôi mà.

với những kinh nghiệm thu nạp được, ngay trong đêm, khi jisoo chuẩn bị đi ngủ, anh tới gõ cửa sổ.

"anh jeonghan à?", cậu ngạc nhiên khi thần trẻ tới tìm mình đêm hôm khuya khoắt.

"ừ anh đây. đi với anh không?"

việc jeonghan đổi xưng hô là cú sốc lớn với jisoo. tự dưng dịu dàng thế này, tức là đang dùng mật ngọt dụ ruồi sao?

"đ-đi đâu ạ?", jisoo thoáng nghĩ tới những vụ giết người khắp athens, bất chợt nói lắp.

"đi tới nơi không ai biết, nhà anh.", jeonghan phẩy tay, một hong jisoo ngoan ngoãn nằm ngủ, và đưa tay kia ra đón lấy jisoo hàng thật giá thật.

cậu bất quá đành đi theo, không quên đóng cửa tử tế. lần này jeonghan giữ cậu rất chặt, không có cái kiểu "bám lấy kẻo ngã" nữa. anh đưa cậu về ngôi nhà trong rừng, cái nơi jisoo cũng tạm gọi là quen thuộc.

"anh tính nói với em cái gì hả?"

"không có lắm. cũng có vài thứ, nhưng giờ thì không còn."

"vậy cho em về đi.", chết thật, hong jisoo gan tới mức ra lệnh cho một vị thần sao?

"anh bay mỏi chân rồi.", chết thật, một vị thần như yoon jeonghan mà phải đi đường vòng để nói ra điều mình muốn sao?

"thế anh nghỉ đi. từ đây tới nhà em chắc em đi bộ một giờ là tới."

"không!", jeonghan đột nhiên nói lớn. "ý anh là, ở lại với anh.", anh khịt mũi, nhìn đâu đó trên trần nhà.

jisoo bật cười, mỗi thế mà mãi không nói ra nổi. ủa mà có gì đó không đúng, tự dưng lại kêu cậu ở lại? jeonghan đang nghĩ gì vậy?

"anh sẽ không làm gì, thề trước cây gậy của cha anh. chỉ ôm em ngủ, một đêm thôi.", câu sau anh lí nhí, vị thần trẻ cũng có lúc xấu hổ cơ đấy.

"mai còn đi học, em không muốn bị phạt vì ngủ gật đâu."

jeonghan ngơ ra một lúc mới hiểu được ẩn ý. anh dẫn jisoo về phòng mình, nơi cái giường cỡ lớn được trải nệm bông êm ru, và những cái chăn lông vũ, mới ấm áp làm sao. đời jisoo chưa từng được đặt mình lên cái giường nào, nói gì đến giường cỡ lớn cùng nệm và chăn?

hong jisoo nằm đối diện với người bạn tường lạnh ngắt, cậu cố không chiếm quá nhiều diện tích, vì nếu không kìm mình lại, chắc chắn bây giờ jisoo đang lăn mình từ đầu tới cuối giường, và lại lăn lại. dù gì đây cũng là nhà của một vị thần, cậu không thể bất lịch sự thế.

jeonghan nằm sát sau lưng jisoo, vòng tay qua ôm eo cậu, đầu tựa trên mái tóc đầy mùi gỗ ấy. anh kéo chăn cho cả hai, mùa này cũng đang lạnh, rúc đầu vào hõm cổ jisoo. 

yoonhong • kismetWhere stories live. Discover now