s.

351 56 0
                                    

"thần zeus rất có thể sẽ xiêu lòng, hoặc con có thể đi cửa sau, tức là nữ thần hera. nếu liên kết tình cảm của con đủ mạnh, nữ thần sẽ cảm động mà nói với thần zeus. bằng không, số phận của con cũng chẳng khác gì mấy, vì khi kismet của một vị thần chết, thì vị thần đó chỉ còn là tồn tại."

hoá ra đó là cách mà các thần trẻ lên nắm quyền nhanh thế. bởi các thần đã lụi mất, theo kismet của mình. anh nhớ đâu đó thần zeus mới chỉ ban bất tử cho chưa tới mười người trần thế, còn lại thần gạt đi. những người đến xin bất tử đều là các kismet của các vị thần, thế thì đồng nghĩa với việc thần zeus đang thay đổi hết vị trí tối quan trọng của các thần rồi còn gì.

jeonghan chưa muốn tàn đi sớm như thế, nhất là khi vai trò của anh còn chưa được quyết định. ngày lễ trưởng thành khi anh hai mươi tuổi, thần zeus sẽ cho anh một cái danh, xem anh sẽ là thần phụ trách về gì.

yoon jeonghan chạy đến xưởng dệt sợi của ba nữ thần moirai, hỏi về số phận của jisoo. người quay sợi lật tìm trong đống sợi đã cắt, lấy ra cái tên hong jisoo cùng đoạn chỉ ngắn ngủi. mười chín năm.

cái mẹ gì chứ? ba năm nữa? jeonghan sẽ làm được gì? không công bằng! tại sao kismet của anh lại yểu mệnh thế này?

đi cửa sau.

muốn nữ thần hera động lòng, thì tình yêu phải cực kì bền chặt. tình yêu. cái điều kì diệu ấy sẽ xuất hiện sao?

jeonghan bay xuống nơi bãi cỏ quen thuộc, ngồi nghịch cành cây. anh múa ngón tay, khiến mấy cành dây leo bện vào nhau, làm thành một cái vòng miện. bốn giờ chiều, tầm này cũng là tầm jeonghan gặp được jisoo. đợi mãi, chẳng thấy hong jisoo đâu. chẳng lẽ cậu ấy không đến nữa?

yoon jeonghan hạ quyết tâm, nội trong hôm nay phải gặp jisoo bằng được. nếu ba mươi phút nữa không thấy, anh sẽ bay về nhà cậu. dù gì anh cũng đã biến ra thêm một jisoo nữa để gửi về nhà, anh tất biết tường tận ngôi nhà đó ở đâu chứ.

chưa bao giờ jeonghan ngóng đợi hong jisoo bị đánh đến thế. tuy nghe hơi tệ nhưng đấy lại là cơ hội để anh kiểm chứng xem cậu có phải kismet của mình không. nếu không thì thôi, từ giờ anh sẽ xoá người ấy khỏi kí ức mình. còn nếu có thì nhất định anh phải bảo vệ cậu thật tốt.

hôm nay jisoo yên bình ra về, không bị bắt nạt, cũng không va đập vào đâu cả. vì thế nên giờ đây, cậu đang mắt chữ a mồm chữ o bởi con trai thần đưa thư đang ở trên bệ cửa sổ trước mặt cậu.

"anh, đúng là anh hả? yoon jeonghan?", quá bất ngờ, jisoo quên béng đi phép tắc, gọi tên họ đầy đủ của một vị thần.

jeonghan chẳng mảy may để ý đến cái lỗi đó, phẩy tay mở cửa sổ, rồi nhảy vào trong, nhẹ nhàng như một chú mèo.

"anh tới có việc gì không?"

vị thần họ yoon im lặng, mắt vẫn chằm chằm vào mặt người phía trước.

"à em quên, em đã hứa phải cùng anh tìm kismet-", câu nói chợt bị cắt ngang, bởi jeonghan đang đặt tay lên tim của jisoo. tay kia anh áp lên ngực trái của mình.

để kiểm tra người đó có đúng là kismet của con không, con cần đo nhịp tim. nếu như hai người đập chung một nhịp, thì đúng là như thế.

trùng khớp!

jeonghan buông thõng tay xuống, ánh mắt nhìn jisoo không chớp. thật sự là như thế sao? thật sự là rồi anh sẽ bị suy yếu, và trở thành vị thần bị phế bỏ như thần kwon sao?

"cậu!", jeonghan ép chặt cậu trai nhỏ tuổi hơn vào bức tường loang lổ những vết vôi bong tróc, trợn mắt quát. "cậu huỷ hoại tôi. cậu sẽ giết tôi!"

hong jisoo đầy sợ hãi, khi một vị thần cáu lên sẽ đáng sợ như thế sao? có lẽ jeonghan không biết, nhưng những đồ vật trên bàn jisoo, tức là đằng sau lưng anh, đã bay lên tạo thành vòng tròn, hướng mũi nhọn về cậu.

"em... xin lỗi. đáng ra em không nên bị đánh ở đó, đáng ra em không nên để yên cho anh chữa trị.", jisoo quỳ chân xuống, dập đầu tạ tội.

thấy người kia hoảng sợ, giọng đã vỡ ra, jeonghan tự nhủ mình bình tâm lại. anh ngồi lên cái phản gỗ, thở dài, mặc cho jisoo vẫn cúi đầu chạm đất.

"đi."

"em sẵn sàng chết, em không muốn trái lời anh. nhưng xin anh hãy để em được nói với mẹ cha một tiếng, rồi em sẽ nghe anh."

"tôi bảo đứng lên! đi.", jeonghan to tiếng, bực mình vì hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt người nhỏ hơn.

jisoo đứng dậy, nhưng mặt vẫn cúi nhìn đất. nhất là vì lễ, nhì là vì sợ, tam là vì cậu cảm tưởng rằng chỉ cần nhìn thấy mặt thần trẻ họ yoon, cậu sẽ lại khóc ngay lập tức, mà khóc lóc chỉ tổ làm jeonghan thêm nóng mắt.

jeonghan đứng ra bệ cửa sổ, giục jisoo nhanh nhanh cái chân lên. rồi anh ôm lấy eo người trần, dùng đôi giày bay bay ra ngoài.

"bám chắc vào, chẳng hơi đâu mà giữ cậu."

jisoo nghe lời, ôm chặt lấy vai jeonghan, chân cũng bám vào người anh. nom cái dáng hai người bây giờ thật là khó tả.

gió quật vào mặt jisoo đau rát, nước mắt cũng bất chợt chảy ra, thấm ướt lên vai áo jeonghan. anh có hơi giật mình vì cảm giác nơi bả vai, nhưng rồi cũng nhắm mắt coi như không có gì. jeonghan đưa jisoo đến ngôi nhà trong rừng, nơi anh đã chữa cho cậu hẳn ba lần. ở đó khó bị phát hiện nhất, không khí cũng phù hợp để có một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc.

"hong jisoo này, ta quen nhau đi.", jeonghan mở lời, đánh thẳng vào vấn đề.

yoonhong • kismetWhere stories live. Discover now