47. Cúi đầu nói chuyện xưa.

Start from the beginning
                                    

Tầm này đang là chính ngọ, cửa hiệu cũng không có nhiều khách ghé qua. Các tú nương ở phía sau cũng đã đi nghỉ giữa buổi. Lưu Vũ ngó quanh không có ai lai vãng bèn nhất quyết ngồi chống cằm ở quầy thu, thần trí mơ hồ bay về nơi nào không rõ.

" Gần tới Trung thu nên tiệc tùng cũng càng nhiều. Không ngờ rằng lại khiến Bạch chưởng quầy lao tâm khổ tứ một phen rồi."

Lưu Vũ giật mình  ngẩng đầu lên nhìn về phía vừa có tiếng người nói. Ban nãy nhất thời lơ đễnh không nghe thấy tiếng bước chân. Vừa hoàn hồn trở về, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc trước mặt, cậu buột miệng thốt lên:" Lưu đại nhân?".

Lưu Phong nhếch một bên lông mày sắc sảo nhìn cậu. Lưu Vũ chột dạ mới nhớ mình vừa lỡ lời, vội vã mỉm cười chữa miệng: " Không....xin lỗi.....Phong caca....Huynh xem đầu óc lơ đễnh này của ta, bị tên nhóc Khánh Tử kia làm cho nhịu miệng rồi...."

Lưu Phong mím môi mỉm cười kín đáo, cái gì cũng không nói. Lưu Vũ gọi người làm trong quán đi chuẩn bị trà, sau đó đứng dậy dắt tay người đi vào gian trong. Ngoài cửa sổ gió thổi hiu hiu, trà lạnh mang lên vừa đủ độ. Lưu Vũ chủ động nâng ấm rót trà cho người đối diện, sắc mặt thiếu niên tươi tắn thanh tỉnh, vui vẻ nói chuyện: " Khánh Tử nói rằng mấy ngày trước huynh đến tìm ta. Không biết có chuyện gì quan trọng?"

Lưu Phong nhấp một ngụm trà trước rồi mới đáp: " Ta đã nói sẽ đến thăm đệ. Đó không phải nói suông đâu."

Khóe môi y cong cong nhoẻn miệng cười nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy nụ cười này vốn không hề có ý cười trong đó. Từ khi gặp lại nhau đến nay cũng chưa được bao lâu nhưng Lưu Vũ có thể cảm nhận được rằng, tính cách của Lưu Phong đã thay đổi. Chưa nghĩ đến việc y đã lăn lộn thế nào trong chốn quan trường để có thể đạt được tước tòng ngũ phẩm khi còn chưa đến 30 tuổi. Chỉ bằng việc y bám sát cậu không buông là đủ hiểu, Lưu Phong đã không còn là thiếu niên đơn thuần dễ lừa gạt của năm đó nữa. Y thực sự có bản lĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng cậu không sợ. Y có bản lĩnh, cậu cũng có bản lĩnh. Báo rừng đứng cùng với hổ, không phải cũng khá vừa mắt hay sao?

Hạ nhân dâng lên vài món điểm tâm cùng trái cây tươi mới. Thiếu niên bạch y dương quang sáng lạn, nhã nhặn đưa tay mời: " Điểm tâm của Đan Thanh Lâu, huynh thử đi. Tay nghề trù nương của quán này rất được, điểm tâm trong quán của ta đều được mua từ chỗ của Đan nương tử đấy."

Lưu Phong cầm một chiếc bánh hình hoa đào tinh xảo lên ngắm ngía một lát, cảm thấy vô cùng vừa ý liền nếm thử một miếng: " Không tệ."

Lưu Vũ hài lòng nở nụ cười, bàn tay nâng ly trà lên chậm rãi uống. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ thực sự nghiêm túc ngồi với nhau nói chuyện. Lưu Phong cũng không ngờ thái độ của Lưu Vũ so với mấy ngày trước đã có phần thay đổi. Hình như đệ ấy không còn ngượng ngùng khi đối diện với y nữa rồi.

Đợi đôi bên uống xong hai chén trà, chỗ ngồi đã ấm. Lưu Vũ thoáng nâng mi, thần sắc khẽ động đậy, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên như chỉ vô ý nói đôi ba câu tán gẫu: " Bạch Cư Quán chuẩn bị khai trương, ta trở về thôn trang kiểm tra kho trà, vốn dĩ cũng không có tâm trí nghĩ nhiều chuyện. Lại thấy huynh mới tới Dương Châu công sự bề bộn, cho rằng chắc sẽ không ngay lập tức tới tìm ta. Không ngờ huynh nóng vội thật đấy. Bản thân không tới được còn nhờ người đi thám thính hộ....."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now