3

47 8 0
                                    

Sua vội vàng mặc đồ vào, từ từ hé cửa phòng tắm. Cô thò đầu ra ngoài, không thấy ai cả. Không lẽ nhìn nhầm rồi? Để chắc chắn hơn, Sua chầm chậm bước ra, quan sát kĩ xung quanh

Kia rồi! Một cô gái tóc hai chùm đang lén lút lục lọi kệ tủ gần chiếc TV. Sua tiến gần hơn, đang định ra tay thì cô ta bất ngờ quay người lại. Cả hai bị doạ cho giật mình

   "Mày là ai?" - cô gái vừa thủ thế vừa nói

   "Câu đó phải là tao hỏi mày mới đúng. Trộm à?" - Sua hỏi ngược lại

   "Có ai trộm mà nhận mình là trộm chứ? Hỏi câu nào khôn hơn đi"

   "Mày nói vậy thì mày là trộm rồi"

   "Không, mày đó"

Sua nóng vội lao vào đánh, đối phương chỉ cần một đá là đã khiến cô đo sàn. Ngay sau đó, Haruna về nhà, thấy cảnh tượng Sua bị đè đầu cưỡi cổ

   "Cái gì mới xảy ra vậy Sua unnie? Tsuki unnie?"

   "Bà nội này từ đâu ra đột nhập nhà em rồi kiếm chuyện với chị nè" - Tsuki nói trong khi tay vẫn đè vào sau gáy Sua mặc cho cô đang vùng vẫy

   "À, hiểu luôn. Chị bỏ ra đi, xíu nữa bả tắt thở là công an giăng dây nhà em đó"

Tsuki bỏ tay ra. Sua hớp lấy hớp để không khí, trông như vừa được vớt từ dưới sông lên

Tsuki 21 tuổi, rất giỏi võ, là người Nhật định cư tại Hàn Quốc. Cô tình cờ gặp và bắt chuyện với Haruna trên đường, vì là đồng hương nên họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Hiện tại do một số chuyện khó nói nên Tsuki phải tạm ở nhờ nhà Haruna vài ngày. Lúc nãy cô lục lọi để tìm món đồ mình đã để quên ở nhà con bé khi tới chơi lần trước

Sau khi được Haruna giải thích, hai cái người kia mới chịu buông tha nhau, chuyển sang trách móc con bé vì không nói trước

   "Em xin lỗi, sai sót tí, hì. Mà Tsuki nè, chị tìm được đồ chưa?"

   "Chưa nữa. Kệ nó đi, ở đây vài ngày kiểu gì cũng tìm ra thôi"

   "Đồ gì thế?" - Sua hỏi

   "Bà già nhiều chuyện"

   "Nhỏ này hỗn ta"

   "Plè..."

Tsuki lè lưỡi trêu Sua rồi bỏ đi, chưa được vài bước thì khựng lại

   "Nhưng mà tối nay... Hai phòng chia cho ba người kiểu gì?"

   "Hai chị ngủ chung một phòng là được thôi" - Haruna đáp

   "Tại sao không phải là em chung phòng với Tsu... gì đó chứ? Hai người thân lắm mà?" - Sua tiểu thư trước giờ chỉ thích ngủ một mình

   "Phòng em nhỏ, phòng còn lại thì lớn, mà em không quen ngủ ở đó nên là mấy chị phải ngủ chung. Em chủ nhà em có quyền"

   "Chị chỉ muốn ngủ một mình thôi. Chị sẽ ra ngoài sofa" - Sua tỏ vẻ giận dỗi

   "Ô kê cảm ơn nha bà già Soo-Ah, khó tính thì chịu lạnh chớt bà đi, tui đi tắm đây"

Đến tối, Sua liên tục khịt mũi vì lạnh và hít phải bụi khi dọn mạng nhện lúc chiều. Dù gì cô cũng quen với điều hoà khi nóng và máy sưởi khi lạnh, nên cảm lạnh giữa mùa hè là điều bình thường

   *AHH... CHOO*

Nửa đêm, Tsuki ra ngoài uống chút nước thì thấy Sua co ro trên sofa trông rất tội nghiệp. Cô đã định bỏ mặc con người kia nằm đấy để trả giá cho cái bệnh tiểu thư của mình. Nhưng rồi lòng tốt trỗi dậy, Tsuki bế Sua vào phòng, đắp chăn cho cô, và tiếp tục giấc ngủ. Nhưng Tsuki đâu biết vị tiểu thư nãy giờ vẫn còn thức dù hai mắt đã nhắm chặt

[BILLLIE] MÙA HẠ NĂM ĐÓ CÓ CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ