End

0 0 0
                                    

Lâu lắm rồi mới quay lại, chỉ là tự nhiên tôi nhớ lại rồi tôi muốn viết tiếp một chương cuối thôi, tôi không thích câu chuyện ở lưng chừng mà không có kết thúc.
Lâu lắm rồi từ ngày tôi chia tay em, hoàn toàn tôi chẳng nghĩ là em sẽ quan tâm hay còn để tâm, nhớ nhung chút gì về tôi, vì tôi cũng từng như em, từng bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì vui vẻ và bỏ đi khi tôi bắt đầu chán, tôi lấy tư cách đâu mà trách em. Thật sự em giống tôi, giống đến từng chút chút, tôi thực sự cảm thấy vậy, đến chút dở hơi cũng y hệt.
Sau khi chia tay thì không biết bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi, nó thật sự là địa ngục, mỗi chuyện đều như miếng dao lam cứa vào tôi chục ngàn lần, cái khoảng thời gian ấy, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến tôi rùng mình mà sợ hãi, sợ lắm.
Tôi cũng chả biết tôi nghĩ gì khi bắt đầu viết cái đống này, tôi cũng không biết tôi muốn em đọc hay không, tôi không biết, chỉ là tôi không biết dồn cảm xúc đi đâu nếu tôi không viết ra.
Bây giờ thì gần như mọi chuyện tạm ổn, ít nhất là như vậy, còn tất nhiên thì chỉ là khá hơn chút chứ chả thể nào ổn thật sự được, tôi vẫn loay hoay hoang mang với con đường tôi sắp phải bước đi như nào cho đúng, gia đình tôi cũng chả thật sự là một chỗ dựa đúng nghĩa cho tôi...
Tôi vẫn nhớ em lắm, thật sự ấy, tại sao nhỉ, nghiệp duyên chăng, đi đường tôi vẫn mong gặp em, làm chuyện gì cũng nghĩ một chút tới em, mặc dù có khi mặt em giờ tưởng tượng cũng không ra, nhưng tôi vẫn nhớ vu vơ, nhiều khi còn đau nhói khi nghe vài câu hát mang chút giống chuyện của mình.
Trong quãng thời gian chia tay, có hai hôm tôi thức trắng đêm vì buồn, tôi chả khóc, thực sự thì tôi chả khóc được, tôi đã khóc hai lần trong đời, một lần vì mẹ, một lần là vì em, nhưng giờ tôi vẫn chả khóc nổi nữa. Hai hôm tôi thức trắng đêm ấy, một đêm là do tôi đọc được một câu như này: "vì em, cả ngàn lần rồi... ", hôm thứ hai tôi thức là vì bài hát "Có Khi".
Nói thật nhé, tôi không nghĩ tôi đã làm sai gì, tôi chưa từng thấy tôi có chút nào không tốt với em, chỉ là em chán tôi thôi đúng không...
Tôi thề, chỉ hai lần nữa tôi sẽ tìm cách liên lạc với em, một là trước ngày tôi đi học đại học, hai là trước ngày em thi tốt nghiệp thpt, tôi hứa tôi sẽ nhớ, hai lần cuối cùng, tôi thử xem em và tôi liệu còn có duyên...
Nhiều điều muốn nói, nhưng phải kết thúc thôi, muộn quá rồi, tôi viết chap này giờ là 2h23p sáng, hôm nay là trung thu và tôi vừa đi dạo với bạn bè về, mệt nhưng cũng khá là vui.
Lời cuối, chúc em... mọi thứ tốt đẹp nhất!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 09, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Wish You All The BestWhere stories live. Discover now