Hope

2 0 0
                                    

Hôm trước đó tôi không mang vở, mà thực ra là tôi có mang vở tôi cũng không chép bài, thế là hôm đó cô bộ môn thu vở để chấm và đương nhiên tôi có một con 0 tròn trĩnh. 

Hôm qua cô dặn tôi hôm nay sẽ dò bài để gỡ điểm và bảo tôi về học bài. 

Sáng nay tôi đã học bài và khi cô gọi tôi lên bảng, biết chuyện gì diễn ra không.

-Giờ cô dò bài nhé, em học bài chưa.

-Dạ rồi.

-Thế vở đâu, không có vở trừ 2đ nhé =))))))) 

.......................................................................

Một page tôi theo dõi hôm nay đã đăng một bài thế này :

"Điều đau khổ nhất không nằm ở những câu chuyện bạn phải chịu đựng mà là bạn phải tiếp tục sống một cuộc sống bình thường khi mọi thứ bên trong gần như vỡ vụn.Bạn chỉ muốn yếu đuối, muốn khóc đến nỗi đôi mắt sưng to và không ngừng đau đớn nhưng bạn lại rửa mặt sạch sē, trang điểm để che đi những mệt mỏi, che đi những giọt nước mắt của tối đêm qua. Và bạn bắt buộc phải tươi vui, phải như chưa từng có những đớn đau trong lòng.Bạn chỉ muốn ngủ vùi để quên đi những mất mát, những khó chịu nhưng bạn phải bước ra đối diện với ánh nắng mặt trời, đối diện với trách nhiệm cuộc sống, đôi diện với nỗi đau.Mọi thứ vẫn tiếp tục rực rỡ, vẫn tươi sáng, chỉ có bạn, chỉ riêng bạn không ngừng cảm thấy u ám và mờ mịt..."

Tôi vừa chia tay, tất nhiên là chả vui gì rồi. Tôi biết rõ, trong tình cảm, ai yêu nhiều người đó thiệt nhiều, nhưng tôi vẫn ngây thơ quá, yêu quá...Ban đầu tôi trách người ta nhiều, em hứa với tôi nhiều, nhưng em không làm được bất cứ điều gì, em  chưa từng cố gắng điều gì vì tôi cả,... Gần đây tôi vẫn dõi theo em, rồi tôi nhận ra là ờm... yêu thôi chưa đủ, em trông vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, tôi nhận ra thứ tôi không đem lại được cho em.

Ờ buồn cười là sáng tôi ngủ dậy coi hôm nay là ngày mấy, ủa giữa tháng rồi hả, phải pha sữa ấm mang lên lớp cho em,... khoan... chia tay rồi =))))

Mà gác lại chuyện đó sang một bên thì tôi không ngờ được là cái mối quan hệ này nó thay đổi con người tôi quá nhiều. Từ một con người ai nhìn vào điều đầu tiên là sự tích cực, thì gần đây nó là những câu hỏi, có chuyện gì thế, sao thế, sao trông mệt thế... Thôi xong, tôi tiêu rồi :)))))

Khó chịu lắm, thực sự khó chịu, tôi biết tôi cứ thế này không ổn, tôi ghét cái việc không phải là chính mình, tôi không còn vui vẻ, không còn hy vọng, không còn động lực. Gần đây tôi nghỉ học liên tục, cúp học nhiều đến nỗi bị đưa lên ban giám hiệu kỉ luật, tôi sắp có kì thi, kì thi lớn nhất đời người, nhưng tôi không còn động lực để hy vọng, để có mục tiêu, để kì vọng nữa...

Tôi tìm mọi cách, tôi đi chơi với bạn bè, tôi uống bia, tụ tập, hút thuốc, rồi tôi lại làm đủ thứ khiến bản thân bận rộn, để tôi đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ lắm thì tôi lại buồn rồi tự hại bản thân. 

Nếu tôi biến mất thì có ai tiếc không nhỉ, ngoài cha mẹ đã nuôi tôi từ nhỏ đến giờ, tôi nghĩ chẳng ai thương tiếc tôi đâu, có cũng chỉ là một chút ngắn, một chút nhớ, như trẻ nhỏ nhớ viên kẹo mà chúng đánh rơi, tiếc lắm, rồi quên...

Hôm nay đến đây thôi, cái tên truyện với mấy phần đầu có vẻ chả liên quan gì đến phần hôm nay tôi viết. Nhưng có quan trọng không :))) tôi thấy vui là được

Wish you all the best

-J0K3R-




Wish You All The BestWhere stories live. Discover now