Chương 23. Người Hứa Người Thề Người Vẫn Quên (Hạ)

Start from the beginning
                                    

Điền Chính Quốc:

- Là người Phác phủ đề xuất. Thượng tướng quân lần trước cũng nhờ đó mà thoát được.

Hạo Hiên gật đầu:

- Như vậy thì quá đơn giản rồi, đánh nhanh thắng nhanh.

Điền Chính Quốc:

- Mọi người nghỉ ngơi đi, đêm mai chúng ta sẽ lấy lại Vạn An.

Đêm hôm sau, khi quân địch đóng trong thành còn đang ngủ say, Điền Chính Quốc đem đại quân công thành Vạn An. Tư Truy cầm một ngàn quân Đường Môn đánh vào cửa ngõ phía Tây thành, Dương Phong cùng Hạo Hiên đem theo hai mươi người luồn theo mật đạo vào thành, nhanh gọn tiêu diệt đám lính canh cổng, mở cổng thành cho đại quân tràn vào.

Điền Chính Quốc một thân hắc y, lưỡi kiếm sáng lòa, uy nghi lẫm liệt, hiệu triệu ba quân, người người khiếp sợ. Thiếu chủ Đường Môn một mình một ngựa xông pha chiến đấu, hắc kiếm múa lên, xác giặc ngã xuống như ngả rạ, máu chảy thành sông, thây chất thành đống, binh sĩ theo đó thẳng tiến, đánh cho quân Bắc Quốc tan tác không còn một mảnh giáp.

Trận chiến kéo dài suốt đêm, dữ dội oanh liệt, ba vạn quân Bắc Quốc tuy đông nhưng hoàn toàn hỗn loạn, không giữ nổi trận tuyến nữa, quân Đông Phong đại thắng, giành lại Vạn An.

Tư Truy quệt đi một vệt máu trên mặt, quay sang nhìn Điền Chính Quốc:

- Thiếu chủ, chúng ta thắng rồi.

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, bất an trong lòng hắn, không hiểu sao đến bây giờ lại cuộn lên mãnh liệt.

Giữa tiếng reo hò thắng trận đầy huyên náo của tướng sĩ Đông Phong, đột ngột vang lên một tiếng tù và trầm đục kéo dài. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng lắng nghe, ai nấy đều không giấu được chột dạ, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm chủ nhân phát ra âm thanh ấy.

Từ ngoài cổng thành truyền tới một tiếng tù và nữa, tiếng vó ngựa cùng vũ khí va chạm vào nhau đầy đe dọa, một lá cờ giương cao xuất hiện, rồi thêm một lá nữa, nối tiếp nhau hiện ra mỗi lúc một gần. Khi biểu tượng trên những lá cờ truyền tới tầm mắt của tướng sĩ Đông Phong, người nào người nấy đều mở to mắt kinh hãi, nhìn nhau thảng thốt:

- Bắc...Bắc Quốc...

Đồng tử mắt co lại, Kế Dương nhìn sang Điền Chính Quốc:

- Thiếu chủ?

Điền Chính Quốc hạ giọng trầm như đá:

- Tướng sĩ Đông Phong, tập trung, trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Binh sĩ nghe một lời của Điền Chính Quốc không ai dám chậm trễ, lập tức dàn quân chuẩn bị nghênh chiến.

Hạo Hiên hướng Tư Truy hỏi:

- Tư Truy, sao lại có quân tiếp viện, chẳng phải bị Đại nguyên soái chặn lại rồi sao?

Tư Truy khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng đến dọa người:

- Binh kế, lại lộ rồi.

Hạo Hiên nghe vậy không giữ nổi bình tĩnh:

- Chết tiệt. Bây giờ phải làm sao?

[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoaWhere stories live. Discover now