Chương 16

13.3K 180 10
                                    

Chương 16: Sau thất tình vú trướng lồn ngứa tìm bác sĩ tâm lý an ủi, cởi đồ trị liệu, đĩ dâm nứng tình đã lâu làm loạn với bác sĩ (Vân Khê rời khỏi Đường gia)

Sau khi Ân Phượng Sơn xuống máy bay cũng không ngừng lại một giây nào, chạy thẳng đến khách sạn mà Ân Yến Từ đang ở. Thuộc hạ Thiên Hoàng Minh nhìn chằm chằm chỗ đó hồi lâu, xác định Ân Yến Từ không rời khỏi đó. Ông lớn oai phong một cõi ở hắc đạo cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm giác bất an nôn nóng, sợ Ân Yến Từ không chịu tha thứ cho hắn.

Nhưng mà mấy chuyện như khóc lóc tức tưởi rên rỉ 'em không muốn nghe, em không muốn nghe' hoặc là 'anh đã làm em tổn thương rất sâu', 'em không muốn gặp lại anh nữa'... không phải là phong cách của Ân Yến Từ, ngược lại người đẹp mở cửa rất hào phóng, cánh tay đỡ khung cửa, cái mông dựa vào đó, vòng eo chữ S dán vào cạnh cửa tạo thành khe hở hình trăng khuyết, hiện rõ độ cung hoàn mỹ của phần eo y.

Ân Yến Từ tươi cười rực rỡ, chủ động chào hỏi, nũng nịu kêu lên: "Chú ơi..."

Chỉ có mỗi hai chữ thôi mà cũng bị y kêu ra vài vòng cong, trôi dạt từ từ, như là theo sóng gió mãnh liệt mà lướt qua, âm rung rất nhỏ như cất chứa trăm ngàn kiểu quyến rũ, khiến cho người nghe xương cốt tê dại. Nhưng mà, sau cơn sung sướng tê dại kia, Ân Phượng Sơn lập tức rùng mình một cái, bị cái xưng hô này của Ân Yến Từ làm cho cứng lên.

Ân Phượng Sơn suy nghĩ một lát, quyết định nói vấn đề quan trọng nhất: "Yến Từ, anh yêu em."

Thật ra đối với lời này của hắn thì Ân Yến Từ cũng không có nhiều kích động lắm, bởi vì đây là chuyện mà y đã tin tưởng từ rất sớm rồi. Nói y tự tin quá mức cũng được, mù quáng cũng thế, dù sao nếu y đã nhận định rồi, mặc kệ Ân Phượng Sơn có làm ra cái chuyện khốn nạn gì thì y vẫn không chút hoài nghi gì với tình cảm của bọn họ.

Ân Phượng Sơn thấy người đẹp nửa ngày không phản ứng, lại nói lần nữa: "Bà xã, anh thật sự yêu em."

Ân Yến Từ nghiêng người, ý bảo nam nhân đi vào, không chút để ý nói: "Đàn ông yêu em, muốn lên giường với em có thể xếp một vòng quanh thành Huyến Hoa này, có gì lạ đâu. Còn nữa, người ta vẫn còn độc thân chưa kết hôn, không thể gọi bà xã bậy bạ đâu. Nếu chú không muốn gọi tên của em thì không bằng kêu 'cháu trai tốt' nhé?"

Mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần dán sau lưng hắn phun ra hơi thở quyến rũ, hơn nữa toàn thân chỉ mặc một cái áo ngực và quần lót size nhỏ nhất, làm cho thịt dâm đầy đặn bị siết chặt lại, hương thơm gợn sóng, vô cùng quyến rũ. Ân Phượng Sơn cảm thấy thật đau đầu, quả nhiên Yến Từ rất khó dỗ. Mà như vậy cũng đúng, nếu em ấy là người có thể dễ dàng bị thu phục thì hắn đã chướng mắt từ lâu.

Tốt xấu gì cũng đã vào cửa rồi, Ân Phượng Sơn bình tĩnh tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì. Ân Yến Từ mặc kệ hắn, thảnh thơi uống cà phê. Sau đó y liền hào phóng cởi hết đồ lót ra. Nháy mắt Ân Phượng Sơn mất đi năng lực tự hỏi, bị thịt dâm mượt mà và lồn dâm ngập nước câu đi linh hồn nhỏ bé. Yến Từ muốn lên giường với hắn sao?

Hiển nhiên Ân Yến Từ đã nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười nói: "Nghĩ gì vậy chứ, người ta có việc phải ra ngoài, đương nhiên phải thay quần áo rồi."

[EDIT/THÔ TỤC] NGÂM SẮC LÂUWhere stories live. Discover now