Chương 7

12.9K 159 0
                                    

Chương 7: Tiêm thuốc cải tạo thể chất trở nên dâm đãng, gặp ông xã liền nứng, điên cuồng phun sữa (vắt sữa bên bồn tắm, lúc rửa vú bị địt tới lỏng lồn. Bị hạ thuốc, rơi vào tay tên lông vàng)

Hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, tứ chi giao hoà, người nằm trên đè chặt người bên dưới, lồng ngực kề sát đôi vú, hơi thở nóng bỏng giao thoa hoà quyện. Đôi mắt ai cũng cháy bùng lửa giận, nhưng kề da cận thịt với nhau càng lâu, cả hai càng không ai chịu đựng nổi nữa, đốm lửa trong mắt dịu đi, tựa như cánh hoa tan chảy thành mật, hương thơm ngào ngạt toả ra xung quanh, làm tâm can bọn họ chìm trong niềm say đắm.

Ân Yến Từ lười tranh luận xem ai đúng ai sai, y thả lỏng thân thể mặc cho hắn đè lên người mình, Ân Yến Từ đã quá quen với sức nặng như thế này hàng đêm, khiến người ta vừa yên tâm lại thoải mái. Nhẹ nhàng vươn tay chạm vào hầu kết của người đàn ông, y cười cười nhìn bộ phận gợi cảm ấy khẽ nhúc nhích vì bị mình khiêu khích, Ân Yến Từ không chút kiêng kị hỏi: "Thì ra ông xã là người của Thiên Hoàng Minh, ừm, để em đoán nhé... Khí thế bốc cao ngút trời nhường này, có năng lực muốn làm gì thì làm cái ấy, anh là Phượng Sơn?"

Tổng minh chủ của Thiên Hoàng Minh, Phượng Sơn. Tự tay tiếp nhận một bang phái đang trên bờ vực sụp đổ từ năm mười lăm tuổi, trụ vững gót chân dưới tình cảnh bị giới xã hội đen lăm le xâu xé, thậm chí còn giữ cái danh ông lớn đất Châu Á, địa vị sánh ngang với Mafia ở Ý và xã hội đen ở New York. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng công khai lộ diện lấy một lần, dân tình chỉ biết tới hắn với những tiếng tăm lẫy lừng. Thời trai trẻ, hắn có một cái tên gọi là Phượng Nhị gia, nghe nói hắn là con thứ hai trong nhà, nhưng trong giới tuyệt nhiên không có một chút tin tức gì liên quan tới người anh trai thần bí của hắn.

Ân Phượng Sơn cọ cọ cái mũi tinh xảo của người đẹp, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy... Cục cưng, em vừa biết được một bí mật lớn lắm đấy, tôi có nên địt chết em để diệt khẩu không nhỉ?"

Nếu là ngày thường, Ân Yến Từ sớm đã bày ra thân thể quyến rũ nằm đấy, chờ nam nhân này rong ruổi trên người mình. Nhưng bây giờ y vẫn còn đang thù dai đây này, nhân lúc Ân Phượng Sơn lơ là, y giãy ra khỏi người hắn bằng tốc độ nhanh như cắt, ôm cánh tay đứng bên mép giường, hừ lạnh: "Tấm thân này vừa bị cái tên khốn nạn nào đấy tra tấn, giờ mệt chết đi được, không có tâm trạng lăn giường với anh."

Đây là giở trò giận dỗi không cho chịch? Ân Phượng Sơn đứng dậy, nhéo nhéo cằm mỹ nhân, hỏi: "Em chắc chưa?"

Ân Yến Từ không chịu thua đáp lời: "Đương nhiên, hơn nữa... Cả thể xác lẫn tinh thần của người ta đều bị thương, cần phải có thời gian khôi phục cơ, gia* chịu khó phòng không gối chiếc một thời gian nha."

(*): từ 'gia' này là gọi theo thời xưa ấy nha. Kiểu như gọi lão gia đồ đó á

Sự dụ hoặc tuôn ra theo từng câu từng chữ, Ân Yến Từ mới vừa quay người lại đã bị người đàn ông túm lấy eo, gập hai tay ra sau lưng, hắn túm cổ tay y kéo tới bên một ngăn tủ. Ân Phượng Sơn lấy một ống thuốc ra từ cái hộc nhỏ, giơ lên trước mắt cho Ân Yến Từ xem, hắn mở miệng, giọng nói mang theo chút nguy hiểm: "Vốn còn đang ở do dự có nên đưa thứ này vào trong người em hay không, nếu em đã có bản lĩnh cự tuyệt tôi, vậy ông xã cũng chẳng cần khách khí với em nữa, nhỉ?"

[EDIT/THÔ TỤC] NGÂM SẮC LÂUWhere stories live. Discover now