Chương 10

11.3K 144 5
                                    

Chương 10: Vì chuyện làm ăn phải hiến thân cho quan lớn, lộ ra vú bự dưới tây trang, cái lồn đã từng sinh con lại bị cưỡng dâm (lồn non của thư ký kẹp hợp đồng, đĩ dâm trần truồng chủ trì tiết mục)

Làn da của Trần Bạch Mộng là loại trắng sáng khỏe mạnh, trên người có thịt nhưng lại không béo chút nào, xúc cảm vô cùng mượt mà, tựa như sen trắng trong sương sớm, trên đó lại có lốm đốm màu hồng, cánh hoa tròn tròn làm cho người ta muốn dùng sức yêu thương hoặc là nhéo chơi, hoặc là bỏ vào trong miệng ăn luôn.

Bộ đồ mà Cố Ly Sao đưa cho cậu là quần áo học sinh thanh thuần thời dân quốc, nhưng cũng chỉ có một cái áo của học sinh nữ để mặc ở thân trên mà thôi, đã được đặc biệt cải tiến. Nút bọc trải dài từ bên trái đến ngực, tuy nhiên đều bị cởi hết để lộ bả vai và phần ngực trắng nõn, chiếc váy ở nửa người dưới không cánh mà bay, thay vào là đồng phục của mấy tiểu yêu tinh trong câu lạc bộ, quần ren thủng đáy màu đen. Vải thô màu lam nhạt kết hợp với vải ren đen nhánh, vốn là kiểu phối hợp không ra gì cả, thế nhưng kiểu kết hợp giữa ngây thơ và dâm đãng này lại vô cùng đặc sắc, dễ dàng làm cho người ta nổi thú tính.

Trên mặt Tống Ải Phong vẫn bình tĩnh nhưng thật ra đã bị quyến rũ, lửa tình phun trào. Hắn được người ta gọi là 'hồ ly mặt cười' trong giới, từ lúc Trần Bạch Mộng vừa xuất hiện, hắn đã lập tức giấu đi kinh ngạc, không tiếng động mà quan sát cậu. Sau khi nhóc ngu ngốc kia đi vào, đầu tiên là nhìn Ân Yến Từ, sau đó mới liếc đến hắn, nhưng sau khi nhìn thấy tổng tài nhà mình lại không có chút kinh ngạc và luống cuống nào, ngược lại là một bộ nóng lòng muốn thử. Không cần đoán cũng biết, đêm nay là cố ý chuẩn bị cho hắn.

Bé Bạch Mộng đã tìm được viện binh? Mấy người giúp đỡ xem ra đều là dân thạo nghề, nhìn bộ quần áo kia mà xem, chọn vô cùng tốt, xứng với khuôn mặt ngây thơ trời sinh của Bạch Mộng, ngay cả chính nhân quân tử cũng muốn hóa thành biến thái hung hăng chà đạp cậu.

Sau khi Tống Ải Phong hỏi đây có phải là nghề phụ của cậu hay không, Ân Yến Từ đã lập tức hóa thân thành ảnh đế, kinh ngạc hỏi Trần Bạch Mộng: "Thì ra là em có quen biết Tống thiếu à, sao lại không nói sớm, anh tìm cho em một công việc nhé, về sau em cứ đi theo hầu hạ Tống thiếu đi."

Trần Bạch Mộng thành thật nói: "Đúng ạ, anh ấy là tổng tài của công ty bọn em."

Tổng Ải Phong mỉm cười tiếp lời: "Để ông chủ Ân chê cười rồi, có lẽ gần đây phúc lợi của công ty tôi không được tốt lắm cho nên mới để nhân viên phải bán thân để kiếm tiền."

Thật sự rất giống... một cặp dở hơi. Ân Yên Từ nín cười, cố ý xuyên tạc ý hắn: "Tống thiếu quả nhiên là kinh nghiệm đầy mình, vậy chúng ta chơi trò chơi nhỏ tổng tài và thư ký đi. Lại đây nào, thư ký nhỏ, đưa bản hợp đồng này cho tổng tài của em đi. Này, không được dùng tay, kẹp ở giữa hai chân ấy, từ từ đi qua đi."

Trần Bạch Mộng lại không có chút xấu hổ nào, nhận lấy hợp đồng đã bị Ân Yến Từ cuốn thành hình ống, kẹp nó ở giữa hai đùi, một nửa tờ giấy vừa lúc dán lên hai miếng thịt mềm bên ngoài cửa lồn. Lỗ nhỏ non mềm chưa từng bị người ta chạm qua, chưa được trải qua kích thích và yêu thương nào, đột nhiên lại bị trang giấy thô ráp chạm vào, mang tới cảm giác xa lạ. Cậu cố hết sức kẹp chặt hợp đồng đi về phía Tống Ải Phong, sợ nó rớt xuống đất.

[EDIT/THÔ TỤC] NGÂM SẮC LÂUWhere stories live. Discover now