Chương 6

13.3K 183 0
                                    

Chương 6: Lúc đánh nhau bị xé quần áo xoa mông cắn núm vú, bị bắt trói vào trong WC moi lồn tìm chip (quỳ gối trong nhà giam bị địt lỗ đít, bị hung hăng đét mông tra khảo. Đại lão là tên khốn)

Sáng sớm hôm sau, Ân Yến Từ kéo theo hành lý ra ngoài, trong lòng tính toán chuyện xuất cảnh theo con đường thông thường, dùng thân phận du khách tới vùng Trung Đông trước. Vừa mới ra tới phòng khách liền đụng ngay Cố Ly Sao cũng tay xách nách mang định đi, hai người liếc nhau, thầm nghĩ 'thật trùng hợp'.

Ân Yến Từ cười hỏi: "Anh tính đi đâu đó?"

Cố Ly Sao nói: "Tuần lễ thời trang ở London á, đoàn đội chúng anh phụ trách thiết kế trang sức phối với trang phục của Ali Sabo, gần đây anh vẽ bản thảo suốt là vì chuẩn bị cho nó đó."

Hợp tác được với cả Ali Sabo, xem ra địa vị trong giới của người này không phải dạng vừa đâu, Ân Yến Từ cười cười vỗ vai anh, nói: "Vậy anh cố lên nha, đợi em chơi chán bên Trung Đông rồi sẽ sang đó góp vui."

Hai người cùng nhau tới sân bay, để lại một mình Trần Bạch Mộng ở Ngâm Sắc Lâu. Là một thành viên trong tộc đi làm, tuy trong lòng chẳng mang chí hướng gì cao sang, mỗi ngày chỉ ngồi nghĩ lên nghĩ xuống cách để tiếp cận được tổng giám đốc, nhưng Trần Bạch Mộng vẫn rất chuyên nghiệp. Cậu tới cổng công ty sớm hơn thời gian quy định tận 20 phút, không ngờ lại gặp được Tống Ải Phong. Vừa nhác thấy bóng dáng vị Tống tổng kia, Trần Bạch Mộng liền cúi đầu theo bản năng, nhìn bộ ngực phẳng lì của mình, sau đó dùng ánh mắt ai oán nhìn người đàn ông, muốn lách qua người hắn đi tiếp.

Tống Ải Phong kéo cánh tay Trần Bạch Mộng, cười tủm tỉm hỏi: "Kìa, sao lại làm bộ như chưa từng quen thế, sao hả, cầu bao dưỡng thất bại nên không còn mặt mũi nhìn tôi?"

Trần Bạch Mộng trưng ra vẻ mặt 'anh thật là ngây thơ' với hắn, nói: "Mơ đi, chỉ là tôi vẫn đang thắc mắc nên làm thế nào cho ngực to lên thôi."

Tống Ải Phong trực tiếp vươn tay nhéo vú Trần Bạch Mộng, cách áo sơmi đùa bỡn hai đầu vú mềm mại tới hơi cứng lên, cảm thấy xúc cảm cũng không tồi. Nhìn xuống phía dưới, hắn thấy trong tay Trần Bạch Mộng xách theo quả gì đó tròn tròn, hình như là... đu đủ? Tống Ải Phong nhịn cười đến đau bụng, hắn hắng giọng nghiêm trang nói: "Tôi cảm thấy đúng là không nên chỉ nhìn ngực mà đánh giá một con người, thế này đi, tôi cho em một cơ hội, trong vòng một tháng, nếu em bò được lên giường tôi, tôi sẽ bao dưỡng em."

Trần Bạch Mộng không ngờ tình huống có thể biến chuyển tới mức này, nghĩ cách lên giường dễ hơn bơm vú nhiều. Cậu gật đầu cái rụp, đôi mắt mang theo nhiệt huyết cháy bỏng.

Trần Bạch Mộng bên đây đang xoa tay hầm hè chuẩn bị làm việc lớn, ở đầu bên kia, hai người bạn cùng phòng của cậu đều đã lên máy bay. Ân Yến Từ vừa đáp xuống Ả Rập, nhân viên tình báo thường trú đã ở đó chờ sẵn, nghênh đón người phụ trách khu vực Châu Á của bọn họ. Phải mời cả vị Phật Tổ này tới, xem ra nhiệm vụ lần này thật sự rất khó giải quyết. Nghĩ lại cũng đúng, chuyện liên quan tới Thiên Hoàng Minh có cái nào là dễ giải quyết đâu.

Ân Yến Từ trực tiếp tới căn cứ, khu tin tức bận bịu, nhóm phụ trách kĩ thuật điên cuồng nhìn màn hình máy tính, đánh giá tin tức thu thập được. Thỉnh thoảng có một vài đặc công làm việc bên ngoài quay về bàn giao công tác, vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, thoắt ẩn thoắt hiện như gió cuốn mây bay.

[EDIT/THÔ TỤC] NGÂM SẮC LÂUWhere stories live. Discover now