Phần II: Chương 42: Dương Châu.

Start from the beginning
                                    

Chỉ cần y trở thành Thứ sử nơi này, cho dù Lưu Vũ đang ở hoang đảo, sa mạc, thậm chí đang phiêu bạt nơi ngoại bang thì y cũng sẽ có cách lôi cậu trở về.

Chiếc xe rất nhanh chóng đã tiến vào thành Dương Châu. Buổi nhậm chức diễn ra vô cùng đơn giản. Lưu Phong gặp mặt hết thảy các vị quan chức chủ chốt quản lý Dương Châu, cùng bọn họ qua lại nói đôi ba câu chào hỏi theo lệ rồi viện cớ bản thân đi đường vất vả đã mệt mỏi mà trở về phủ của mình. Thành Dương Châu rộng lớn, những vấn nạn tồn tại dưới tòa thành hoa lệ này còn kinh thiên động địa hơn cả Đông Kinh. Nếu không cẩn thận sẽ chạm phải một viên gạch nát,  cả tòa thành sẽ coi như không còn nguyên vẹn nữa.

Nhậm chức ở Dương Châu giống như một bước lên mây nhưng dưới cổ chân lại quấn phải quá nhiều tơ vò. Nhưng chỉ vì có thể tương ngộ với người ấy, Lưu Phong không cho phép bản thân được chùn một bước nào. 

Lưu Phong về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay quan phục bằng y phục thường ngày giản dị. Trước tiên y giao việc sắp xếp nội phủ cho quản gia họ Lương, đến quan trường khảo sát tình hình một vòng rồi lại phân phó cho bề dưới đem sổ sách đến xem xét thật kỹ lưỡng để nắm rõ được tình hình trong thành. Cứ như vậy liên tục mấy ngày bận rộn tới lui không kịp nghỉ ngơi, mỗi ngày trôi qua bên án thư chỉ trong thoáng chốc, đến lúc buông tập sổ sách ra thì bên ngoài cũng đã tối.

Tên hầu cận tên A Quảng lò dò bưng trà tiến vào. Nó thấy đại nhân đã cặm cụi làm việc cả chiều nay, không nỡ nhìn người mệt mỏi liền lên tiếng khuyên nhủ: " Bên ngoài trời đã tối rồi. Hạ nhân hầu ngài dùng bữa nhé. Đầu bếp trong phủ tay nghề cũng không tệ đâu ạ......."

Lưu Phong gập cuốn sổ lại để sang bên cạnh, lắc đầu ưu tư: " Không cần đâu.....Ngươi đi sắp xếp xe ngựa. Ta muốn ra ngoài phố đi dạo một chút. Tiện thể dùng bữa ở ngoài cũng được. Nghe nói ở đây có Tỏa Kim lâu rất nổi tiếng. Chúng ta đến đó xem sao."

A Quảng chắp tay thưa vâng rồi nhanh chân lao ra ngoài làm việc. Một khắc sau, chiếc xe ngựa lầm lũi rời khỏi Lưu phủ đi về phía đường lớn tiến vào phố. 

Dương Châu vào buổi tối so với ban sáng là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Nơi này giàu sang phú quý, lại không có nhiều quy củ như ở Đông Kinh nên những tụ điểm ăn chơi cũng đông đúc và phóng khoáng hơn rất nhiều. Lưu Phong trầm mặc nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp náo nhiệt. Dương Châu quá rộng lớn, biết tìm được Lưu Vũ ở đâu đây?

Xe ngựa dừng lại ở trước một tòa cao lâu khang trang. Nơi này có lẽ chính là Tỏa Kim lâu mà mọi người vẫn luôn đồn đại. Cao lâu ba tầng tráng lệ, cột nhà sơn đỏ, mái cong lợp ngói xanh, trước cửa lớn treo những hàng đèn lồng san sát sáng chói cả một vùng khoảng không lân cận. Mành gấm rèm châu ở từng bậc cửa cứ lay động theo từng đợt cười nói sang sảng ồn áo náo nhiệt trong từng gian nhà. Hiện tại vẫn đang là giờ cao điểm của mục vui chơi nên khách nhân ra vào quán vẫn luôn nườm nượp tấp nập. 

Lưu Phong mặc dù không có hứng thú với chốn ăn chơi hoa liễu nhưng không hiểu vì sao khi đứng trước cửa Tỏa Kim lâu, lòng y lại mang theo chút hiếu kỳ không rõ ràng, vô thức nhấc chân tiến vào.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now