🍊 Chương 37: Hai chữ bên anh, anh nói trầm thấp lại mập mờ.

1.5K 51 2
                                    

Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Ba cô vẫn luôn yêu thương cô, nhưng nếu cô phạm vào một sai lầm không đúng nguyên tắc, dáng vẻ nóng giận của ông cũng rất đáng sợ.

Dịch Nhiễm không khỏi rụt rè, chuyện hôm nay cô gây ra đúng là hơi lớn.

Dịch Giang tìm người lo liệu thủ tục bảo lãnh Dịch Nhiễm, đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Dịch Nhiễm mời Thẩm Nghệ Trúc đi cùng mình, đối phương uyển chuyển từ chối, còn lấy điện thoại ra nói mẹ đang tìm mình, Dịch Nhiễm cũng không ép buộc, chỉ dặn dò cô ấy nếu như có việc thì phải tìm mình.

Thấy Dịch Giang xanh mặt, Dịch Nhiễm lôi kéo ống tay áo ông, yếu thế nói, "Ba ơi ba, con đói."

Sắc mặt Dịch Giang hoà hoãn, "Con muốn ăn gì?"

"Lẩu ạ." Dịch Nhiễm cười nịnh nọt, rất tri kỷ chọn một quán lẩu Dịch Giang thích ăn.

Dịch Giang dặn dò người bên cạnh đi đặt bàn, sau đó bất đắc dĩ xoa đầu cô, dịu dàng nói, "Có bị thương không?"

"Không ạ." Dịch Nhiễm cười tủm tỉm trả lời, sau đó cố gắng chuyển sang chuyện khác, "Đợi lát nữa con sẽ gọi lẩu cà chua."

Dịch Giang hừ lạnh, gõ trán cô, "Đừng cho là ba không biết con đang nghĩ cái gì! Con cũng thật là, không biết tốt xấu gì cả, cái gì cũng không rõ mà đã chạy đi cứu người, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ!"

"Con sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa đâu." Ở lúc nào đó Dịch Nhiễm vẫn rất thức thời, lúc này nên dũng cảm thừa nhận sai lầm mà không nên chống cự vô nghĩa.

"Hôm nay con về nhà với ba, còn ở ngoài nữa ba không yên tâm chút nào."

Dịch Nhiễm nghe thế thì nóng nảy, "Nhưng con vẫn chưa thi xong, từ nhà đi tới đài truyền hình quá xa."

Dịch Giang liếc cô một cái, biểu tình trên mặt không chút mảy may.

"Ngại tốc độ xe nhà quá chậm à?"

Dịch Nhiễm: "..."

"Vậy thì bảo chú Lưu lái trực thăng đưa con đi, còn bớt chuyện kẹt xe phiền phức."

Dịch Nhiễm: "..."

Đang châm chọc cô đúng không, châm chọc!

Dịch Nhiễm không vui bĩu môi, oán giận nói, "Ba ơi, trong cuộc thi này con không phải người phô trương thế đâu, Lương Nặc mới thích hợp như vậy."

"Lương Nặc là ai?"

"Thí sinh cuộc thi ba đầu tư đó!"

Trừ Dịch Nhiễm ra, Dịch Giang cũng không để ý tới chương trình này, lại hỏi, "Vậy con là người thế nào?"

Dịch Nhiễm suy nghĩ, tuy rằng khó nói nhưng vẫn đành mở miệng.

"Chắc là ngốc ạ."

"Cái gì vậy chứ, con ngốc chỗ nào, nhìn vẻ mặt này ở đâu cũng thấy thông minh."

Dịch Nhiễm thở dài, cái từ thông minh này, người ba thân yêu của cô từng dùng để hình dung chú chó săn lông vàng trong nhà. Nhưng mà bởi vì ông bất bình thay cô, cô vẫn chọn tha thứ cho lời nói chưa lựa từ cẩn thận của ông vậy.

[HOÀN][EDIT] THIÊN VỊ CÓ MỘT KHÔNG HAI - TRÌ MỘ NGÔNWhere stories live. Discover now