🍊 Chương 32: Anh nhìn thấy vết xanh tím trên vai cô.

1.6K 68 1
                                    

Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Dịch Nhiễm rơi vào trạng thái phân liệt.

Lúc này cô rất muốn oán giận Lâm Chiêu vài câu, nhưng rồi lại cảm thấy mình mà như vậy thì không khác gì trà xanh.

Sao cô có thể không biết xấu hổ nhắc chuyện Cố Tắc Yến cho Lâm Chiêu nghe chứ.

Về đến nhà, lúc Dịch Nhiễm tắm rửa mới phát hiện bả vai mình là một mảng xanh tím.

Dáng vẻ của Cố Tắc Yến lúc ấy khiến cô cảm thấy đáng sợ, lúc trước người yêu Lương Ngôn thừa sống thiếu chết là anh ta, hiện giờ người không muốn buông tha cho cô cũng là anh ta.

Trên mạng mà có bảng xếp hạng bạn trai cũ đáng sợ, Cố Tắc Yến xứng đáng xếp trong đó.

Dịch Nhiễm tắm rửa xong xuôi, xoa bả vai ra khỏi phòng tắm. Thật ra bây giờ cuộc sống của cô đã rất tốt. Ba thì tha thứ cho cô, mà tác phẩm của cô cũng được mọi người khen ngợi, như thế đã là viên mãn lắm rồi.

Lúc trước những việc cô làm ra đã khiến cô thấy hối hận, bây giờ cô không nên làm ra chuyện gì nữa.

Hôm nay vô cùng mệt mỏi, bởi vì giấc ngủ hai ngày nay không tốt cho lắm nên cô đều phải uống thuốc ngủ, uống thuốc xong, Dịch Nhiễm nằm lên giường chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Những tình cảm trước đó không khống chế được cần phải thu hồi hết thảy.

Cả tối nay Lâm Chiêu vẫn luôn ở trong bệnh viện.

Ôn Diên vẫn luôn rơi nước mắt, Lâm Chiêu trấn an bà trong chốc lát, bác sĩ đã ra ngoài.

"Không có việc gì, miệng vết thương không sâu, máu cũng ngừng chảy rồi, rất nhanh là có thể khôi phục."

Ôn Diên khẽ thở phào nhẹ nhõm, hận rèn sắt không thành thép, "Con nhóc hư đốn này, phải nhốt nó ở trong phòng một bước không được ra ngoài."

Lâm Chiêu lại trấn an bà thêm chốc lát, anh biết mẹ mình còn đang nổi nóng, nếu như tiếp xúc với Khương Ý kiểu gì cũng xảy ra chuyện.

"Ở đây có con rồi, mẹ về nghỉ ngơi trước đi."

Ôn Diên đã tức giận không còn sức lực để nói gì, đành để Lâm Chiêu ở đây quan sát tình hình của Khương Ý, còn bà đi về trước.

Lâm Chiêu đi vào trong phòng bệnh, thấy Khương Ý đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ tay còn quấn băng vải.

Nghe thấy âm thanh, Khương Ý ngẩng đầu, đáy mắt ấm ức.

"Anh trai, em..."

Sắc mặt Lâm Chiêu lạnh lùng, Khương Ý không nhịn được run rẩy. Trước kia anh vẫn luôn nghiêm túc dạy dỗ cô, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, vẻ mặt tàn khốc, đáy mắt không có chút độ ấm nào.

Lâm Chiêu trầm ngâm một lát rồi mở miệng, "Bản lĩnh lớn rồi."

Khương Ý: "..."

"Chuyện lớn bao nhiêu mà phải tự sát mới giải quyết được vấn đề?"

Thật ra Khương Ý cũng rất hối hận, trong nháy mắt dao cắt vào tay kia, cô đau đớn không thôi.

[HOÀN][EDIT] THIÊN VỊ CÓ MỘT KHÔNG HAI - TRÌ MỘ NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ