🍊 Chương 21: Dường như môi anh cọ qua tai cô.

1.7K 74 0
                                    

Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Lúc Dịch Nhiễm nghe được lời Lâm Chiêu nói, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên. Nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh vẫn ra vẻ bình thường không có chuyện gì, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía trước.

Sau khi màn cầu hôn của Hạ Sương và Ôn Tranh được quay lại xong, Ôn Tranh đứng ở một bên, nùng tình mật ý nhìn người trong lòng quay quảng cáo.

Lâm Chiêu thấy dáng vẻ không biết làm sao của Dịch Nhiễm, mở miệng hỏi, "Muốn đi sao?"

Dịch Nhiễm gật đầu, "Ừm."

"Vậy thì đi thôi." Không chờ Dịch Nhiễm mở miệng, Lâm Chiêu đã xoay người ra khỏi studio. Dịch Nhiễm đi theo phía sau anh, cũng không biết nên nói gì.

Cũng không biết anh nghĩ thế nào về những lời Hạ Sương nói với anh.

Dịch Nhiễm không muốn anh hiểu lầm, cô hi vọng người đàn ông như anh có thể gặp một người con gái tốt sớm một chút.

Sau khi rời khỏi, cô đi dạo quanh Tây Sơn một vòng, vừa đi vừa viết viết vẽ vẽ, sau khi mệt rồi thì tính ăn cơm tối xong mới trở về.

Nơi này có dịch vụ trải nghiệm du lịch nông trại, lời bình luận trên mạng không tồi chút nào. Dịch Nhiễm đi vào gọi vài món ăn, ăn xong cũng chỉ cảm thấy bình thường mà thôi.

Cô cũng bớt mất hứng thú, dần dần cảm thấy chán nản.

Thu dọn đồ đạc định trở về. Từ Tây Sơn về nội thành chỉ có hai chuyến xe một ngày. Dịch Nhiễm chờ tới 7 giờ tối mới có xe đón.

Cô tính toán thời gian, về tới nhà có lẽ cũng phải hơn 9 giờ tối rồi. Dịch Nhiễm cũng không lo lắng, ngày mai là chủ nhật, cô vẫn có thời gian.

Xe đến nội thành, sau khi Dịch Nhiễm xuống xe thì nhìn đồng hồ một cái, sau đó dùng điện thoại đặt xe, mới vừa lên xe chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng sấm sét từ bên ngoài truyền vào.

Mãi mới về tới nhà, trời lại đổ mưa, rõ ràng buổi sáng vẫn còn nắng gắt. Dịch Nhiễm nhịn không được mắng thầm bản thân, bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên không đem theo dù ra khỏi cửa.

Xuống xe, Dịch Nhiễm dùng túi che trên đầu chạy nhanh về nhà, hạt mưa lớn to như hạt đậu đánh vào người khiến cô đau tới mức nhíu mày.

Dịch Nhiễm chạy được vài bước đã thấy có một người đứng ngay hàng mái hiên trước nhà. Thân hình đối phương cao gầy, tay còn cầm dù màu đen.

Lúc nghe được tiếng động, người nọ xoay người, sau khi thấy rõ đó là ai, Dịch Nhiễm vừa tức giận lại vừa khẩn trương.

"Anh tới đây làm gì?"

Cố Tắc Yến nhìn ánh mắt của Dịch Nhiễm, nội tâm phẫn uất nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh, cầm dù tới bên cạnh cô.

"Dịch Nhiễm, chúng ta vào trong rồi nói."

"Chúng ta không có gì để nói hết!" Dịch Nhiễm hất tay anh ta ra, sức lực rất lớn khiến đồ vật trên tay cũng rơi hết trên mặt đất. Cố Tắc Yến bị cô đẩy lùi về sau vài bước, dù cũng tuột khỏi tay, rơi xuống đất.

[HOÀN][EDIT] THIÊN VỊ CÓ MỘT KHÔNG HAI - TRÌ MỘ NGÔNWhere stories live. Discover now