- Cứ để em ấy ngủ, anh có việc phải về, đừng làm phiền em ấy.
- Vâng...em...để em giúp anh gọi xe ạ!
Vừa nói vừa lôi điện thoại ra bấm một dãy số, rất nhanh sau đó đã hồ hởi chạy đến chỗ Yeonjun.
- Năm phút nữa xe đến ạ. Để em tiễn anh thay anh ấy...
Hai người sóng đôi, giữa họ là một khoảng lặng dài. Khi Kim Moa đang lo lắng không biết nên mở lời ra sao, bỗng nhiên Choi Yeonjun chủ động lên tiếng.
- Cái vòng đó...
- Dạ? À vâng, em không thích đeo nhẫn, nên anh ấy đã nghĩ ra ý tưởng vòng tay đôi có khắc chữ.
Yeonjun thấy miệng mình đắng ngắt, vô thức siết chặt chiếc ô trong tay. Vốn dĩ Beomgyu là người yêu thích phụ kiện, đặc biệt trong số các trang sức thì nhẫn luôn được em ưa chuộng nhất. Những ngày còn hoạt động nhóm, em thường xuyên đeo chiếc nhẫn Unicef, nói rằng đeo quen rồi tháo ra thấy trống vắng lắm.
Vậy mà...
Trong một phút giây nào đó, đột nhiên Yeonjun có suy nghĩ muốn ích kỉ thêm một chút.
- Gyu mà, em ấy lãng mạn lắm!
Dù rằng chút ngọt ngào em trao cho y chẳng thấm vào đâu so với chuyện tình hạnh phúc của thiếu phụ xinh đẹp này. Dẫu sao thì, những gì xảy ra trong hôm nay, mãi mãi tồn tại trong hồi ức tươi đẹp của y.
Và có thể nó sẽ nằm sâu trong góc khuất trái tim em, như một bí mật mà người vợ ngây thơ không hề hay biết.
Vậy đã đủ để làm dịu bớt cơn đau âm ỉ nơi ngực trái, y nghẹn ngào, chỉ nốt hôm nay thôi, y chỉ xin được ích kỉ một lần này nữa thôi. Nghĩ về em và yêu em, cố gắng tận hưởng tình yêu không trọn vẹn trong tiềm thức.
Thấp thoáng đã thấy ngõ nhỏ, hình ảnh hai người dựa dẫm vào nhau cùng lời thổ lộ muộn màng, sự rụt rè và nỗi sợ hãi, từng câu chữ in hằn vào trái tim y, đau thương khắc khoải.
Tốt nhất đừng ai xen vào câu chuyện ngày hôm nay, để y có thể lưu lại những kỉ niệm bên em một cách trọn vẹn nhất.
- Đến đây thôi, em về đi.
- Dạ, để em tiễn anh qua con ngõ này...
Y cố chấp lắc đầu.
- Không cần đâu, sắp mưa rồi, em quay về đi...
- ...đừng để Beomgyu lo!
Nói xong xoay người đi thẳng, không hề ngoái đầu lại, cũng không định một lần nhìn lại. Chợt đằng sau có tiếng hét lớn, giọng nữ cao vang vọng giữa không gian tịch mịch.
- Lần tới bọn em nhất định sẽ mời anh một bữa thịnh soạn! Tạm biệt anh lớn!
Y bật cười, nụ cười méo xệch, sống mũi và khoé mắt cay cay.
- Cảm ơn và Vĩnh biệt...
- ...em dâu.
Ngõ nhỏ hôm nay tối tăm quá, nhưng như vậy cũng tốt, vì chẳng ai thấy được giọt nước mắt tuôn rơi.
<còn tiếp>
Những chặng cuối rồi, chỉ còn một chương nữa là End 😭 Ngược ngọt đan xen như những gì mình đã nói ở đầu truyện, còn SE hay OE thì phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi độc giả ♥️
Xin cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình và "Even for a second, have you ever loved me?". Chúc mừng truyện vượt mốc 1k views, hi vọng mọi người tiếp tục chờ đợi cái kết cuối cùng ạ ♥️
Chicbaby
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu/beomjun | Even for a second, have you ever loved me? |
FanfictionHậu disband nhóm nhạc TXT, Choi Yeonjun bắt đầu sự nghiệp của một soloist. Con đường y đi trải đầy hoa và những thành tựu hiếm ai đạt được. Thế nhưng mỗi khi đêm về, trái tim trống rỗng luôn khắc khoải nỗi niềm tiếc nuối vô hình khiến y chẳng thể ng...
vi. Last farewell?
Bắt đầu từ đầu
