v. A rain of tears

1.2K 119 55
                                        


Thời tiết rất không biết chiều lòng người, mới vừa nắng to mà giờ đây mưa giông kéo đến, chẳng mấy đã để lại khoảng trời xám xịt, cũng để lại trong lòng Choi Yeonjun một mảng tâm trạng u ám.

Hai người họ dừng chân ở một quán trà nhỏ, không gian sạch sẽ thoáng đãng, rất phù hợp cho một buổi chiều tà. Choi Beomgyu nhẹ nhàng châm trà, bàn tay thon gầy thành thạo bưng đến đặt trước mặt Choi Yeonjun một chén.

- Hyung, trà ở đây rất đặc biệt! Anh sẽ không thể quên được đâu!

Y không muốn làm mất hứng của Beomgyu nên rất phối hợp mà nâng chén trà kê lên miệng. Chỉ trách nước trà quá nóng, chạm vào vành môi y bỏng rát.

- A!

Choi Beomgyu vội vàng dùng khăn giấy lau giúp y, còn nhanh nhẹn gọi phục vụ mang một chút đá đến.

- Hyung...aish, đồ ngốc này!

Hai người ngồi đối diện nhau, Beomgyu phải rướn người lại gần Yeonjun, ánh mắt không giấu nổi lo lắng nhìn vào phần môi hơi sưng.

-Để em xem...hyung, đừng động!

Cậu cho đá viên vào khăn tay lụa, nhẹ nhàng chườm lên môi Choi Yeonjun. Từng hành động đều cố gắng dịu dàng nhất có thể, vừa chườm vừa thổi nhẹ vào phần sưng. Khoảng cách cứ như vậy được rút lại, gần đến mức Choi Yeonjun nhìn rõ từng sợi lông tơ trên làn da trắng xanh của người nọ, rèm mi rủ luôn là nỗi ghen tị của mọi cô gái, sống mũi cao thẳng cùng đường hàm gọn ghẽ, mọi thứ, mọi thứ đều khiến trái tim y rối loạn.

Và y vô thức đưa mắt xuống đôi môi khép hờ của Choi Beomgyu, có lúc lại vì lo lắng mà hơi day cắn, khiến y cảm thấy cổ họng nghẹn lại, yết hầu lên xuống cố không nghĩ đến những điều xấu xa.

- Hyung còn đau không?

Choi Beomgyu khẽ nâng cằm Choi Yeonjun lên, ngón tay chẳng may chạm vào viền môi y. Tim không tự chủ giật thót một cái, y luống cuống gạt tay cậu ra.

- Hết rồi!

- Vâng

Một khoảng lặng dài chen vào giữa cả hai, cho đến khi Choi Yeonjun tự thấy không chịu được nữa mới quyết định lên tiếng, nhưng tiếng sấm đùng đoàng ngoài kia đã cướp lấy cơ hội của y.

- KHÔNG!

Chẳng kịp để Choi Yeonjun phản ứng, Choi Beomgyu vội vàng lao thẳng ra ngoài. Chiếc ô duy nhất hai người mang theo vẫn nằm gọn góc phòng, màu đỏ rực của nó đập thẳng vào mắt Yeonjun khiến y bừng tỉnh.

- Choi Beomgyu!

Y vội vàng thanh toán, sau đó cầm theo cái ô chạy đi tìm Choi Beomgyu. Cách quán trà không xa là một đám đông đang đứng thành vòng tròn, linh cảm không lành, y nhanh chóng đi đến đó.

- Em làm sao thế này?

Y hoảng hốt vứt ô sang một bên, mặc kệ nước mưa xối xả, trực tiếp ngồi xuống ôm Beomgyu vào lòng.

- Em đau ở đâu? Gyu, nói anh nghe, em đau ở đâu?

- Em...em phải về...

Yeonjun không biết bản thân khi đó lấy đâu ra bình tĩnh. Vài người xung quanh tốt bụng che ô giúp y, còn tận tình kể lại sự việc cậu thanh niên bị ngã dưới mưa như thế nào. Tai y ong ong nghe chữ được chữ mất, mưa làm mờ tầm nhìn của y, nhưng hai tay vẫn ôm Beomgyu thật chặt. Có người nhiệt tình muốn giúp y đỡ cậu vào trong cũng bị lờ đi. Y bế cậu trở lại quán trà, chiếc ô đỏ nằm sõng soài trên đường, chẳng biết có ai tốt bụng nhặt lên giúp.

yeongyu/beomjun | Even for a second, have you ever loved me? |Where stories live. Discover now