Chương 110: Danh mục yêu đương chưa được loading (13)

952 136 2
                                    

“Lớp trưởng, Lăng Mặc đâu?”Hứa Nghi Hạ từ trong phòng đi ra, nghe thấy bạn học hỏi, tiện tay chỉ phía trước: “Bên kia

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

“Lớp trưởng, Lăng Mặc đâu?”
Hứa Nghi Hạ từ trong phòng đi ra, nghe thấy bạn học hỏi, tiện tay chỉ phía trước: “Bên kia...A, mới vừa rồi còn ở đây.
Không chỉ không thấy Lăng Mặc, Nhạc Man Nhi cũng biến mất.
Hứa Nghi Hạ lại đi sang bên kia nhìn Hoa Vụ, cỏ non bày đầy trên đất, người không thấy... Dao cũng không thấy luôn!
“Kỳ quái, mới lúc nãy còn ở đây mà”
Hứa Nghi Hạ nhìn xung quanh, cũng không thấy một bóng người nào.
Chạy đi đâu rồi!
“Cố Kinh! Cậu đứng lại đó cho tôi!”
Hứa Nghi Hạ bị tiếng la mắng của chủ nhiệm lớp làm giật mình, cô ấy nhìn về phía cửa lớp.
Chủ nhiệm lớp chạy ra ngoài, vừa kịp tóm lấy một nam sinh.
“Tại sao cậu lại ở chỗ này?”
Nam sinh cười hì hì nói: “Thầy, em chỉ đi ngang qua…”
“Đi ngang qua?” Chủ nhiệm lớp xụ mặt: “Tôi bảo cậu ở nhà tự suy ngẫm lại, cậu lại chạy tới chỗ này muốn gây chuyện đúng không? Vào đây cho tôi!”
Nam sinh kia muốn rời khỏi ngay lập tức, liền mở miệng nói: “Thầy, em còn muốn về nhà suy ngẫm lại…”
“Vào với tôi mau.” Chủ nhiệm lớp trừng mắt nhìn cậu.
“…”
Nam sinh dùng đầu ngón tay quấn lấy mái tóc dài, miễn cưỡng đi theo chủ nhiệm lớp vào viện dưỡng lão.
……
……
“Có ai không…”
“Cứu với!”
“Có ai không!!!”
Nhạc Mạn Nhi ngồi trong một cái hố to hét lớn đến khi cuống họng bị khản đặc, cũng không thấy một ai tới.
Cái hố đất này rất cao, dù cô ta có dùng hết sức căn bản chẳng leo lên nổi.
Nhạc Man Nhi không thể hiểu nổi, rõ ràng cô ta dựa vào kịch bản mà đi.
Tại sao đột nhiên không thấy Lăng Mặc đâu nữa…
Lúc này, cô ta hẳn phải ở trong này với Lăng Mặc đợi vài ngày chứ.
Cô ta thấy trong quyển sách kia, Lăng Mặc và nữ chính bị nhốt ở trong này, ngày hôm sau mới được cứu ra.
Vì chuyện này, Nhạc Man Nhi mới cố ý để điện thoại di động ở viện dưỡng lão.
Ai ngờ, chỉ có một mình cô ta rơi xuống…
Phía trên hố đất.
Hoa Vụ ngồi trên tảng đá, nhìn Lăng Mặc đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, lại nghe Nhạc Man Nhi kêu cứu phía dưới.
Hai tay cô gái chống cằm, đầu ngón tay vỗ nhẹ lên gò má, không biết đang nghĩ cái gì.
Chờ Nhạc Man Nhi ngừng hét, Hoa Vụ đứng dậy kéo Lăng Mặc đi.
Nhạc Man Nhi đã muốn đợi bên trong hố đất như vậy, đương nhiên phải thành toàn cho cô ta!
Hoa Vụ ném Lăng Mặc đến gần viện dưỡng lão, vỗ tay, ngâm nga bài hát lắc lư quay về viện dưỡng lão.
Vừa bước vào, cô phát hiện bên trong viện dưỡng lão còn có một người nữa.
Nguyên nhân chính là do người kia quá lộ liễu,  cậu ta đứng trên bàn bóng bàn, khua cành cây, múa một cách hùng hổ, khí thế rất oai.
Khi bọn họ đến…không có người như vậy?
Là người gần đây?
“Cậu đã đi đâu vậy?” Hứa Nghi Hạ chạy tới, ánh mắt liếc nhìn con dao trên tay cô: “Cậu tìm thấy Nhạc Man Nhi với Lăng Mặc rồi sao?”
Cô cầm dao theo làm gì chứ?
Hoa Vụ chọn trả lời câu hỏi phía sau: “Không có”.
“Cậu ta chạy đi đâu rồi…” Hứa Nghi Hạ cau mày thì thầm: “Chỉ toàn gây phiền phức cho tôi!”
“Ai cơ?”
“Cố Kinh ấy.” Hứa Nghi Hạ còn đang nghĩ ngợi về Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi, thản nhiên trả lời: “Không biết sao chạy tới chỗ này, bị chủ nhiệm lớp bắt được.”
“…”
Đây không phải là…nhân vật phản diện lớn nhất trong cốt truyện sao?
Trong thể loại vườn trường cẩu huyết, nhân vật phản diện ngược lại là không có chỗ nào để đi, đặt ở trong các loại cốt truyện khác, đều là em trai.
Hoa Vụ ngó thiếu niên đang hăng say vung mạnh cành cây trên bàn bóng bàn, nhặt đại một cành cây, ở trong tay hắn lại như một con rồng đang bơi, như một thanh kiếm lạnh thấu xương.
Giọng nói thiếu niên trong trẻo, đối diện với người già đang vây xem, hắn cũng không tỏ ra bối rối chút nào.
Bộ dáng người này trông rất đẹp trai, với nụ cười tùy ý, ánh mặt trời dừng trên người hắn, đều là tinh thần phấn chấn của thanh xuân.
Chiếc áo phông đen bình thường và quần dài mặc trên người không rẻ chút nào.
……
……
Cố Kinh, vừa chuyển trường đến vào học kỳ đầu lớp mười, cha mẹ đều ở nước ngoài, không rõ còn họ hàng khác hay không, nhưng chưa thấy ai đến họp phụ huynh cho hắn.
Cố Kinh thường ngày cười toe toét, có nhiều bạn bè nghịch ngợm, là một người xấu điển hình trong xã hội.
Hắn với Lăng Mặc là hai cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Nhưng nhìn qua Cố Kinh là người hướng ngoại có chút siêu hạng, thực chất vẫn đứng trên bờ vực thẳm.
Trong thể loại vườn trường, đương nhiên mọi người đều phát triển xung quanh nữ chính, mới đầu Cố Kinh phát hiện Lăng Mặc và Lâm Du ngày càng thân thiết.
Hắn có chút tò mò người nào có thể khiến cho Lăng Mặc trong mắt chỉ có chuyện học hành lại đối xử khác biệt với một nữ sinh.
Cố Kinh cố tình tiếp cận phía sau Lâm Du, ở chung, rồi dần dần thích thầm nữ chính.
Nhưng Cố Kinh không phải là một nam phụ dịu dàng hiểu chuyện, hắn chỉ là một nhân vật phản diện tâm lý âm u biến thái… thích tạo “kinh hỉ” cho nam nữ chính.
Sau nhiều lần gây ra hiểu lầm cho nam nữ chính, rồi lại hóa giải, Cố Kinh chẳng có được cái gì.
Cuối cùng, cậu ta sẩy chân, tự mình ngã xuống vực sâu.
Hoa Vụ nhớ là đằng sau phòng học còn vài chỗ trống, Cố Kinh phạm tội và bị nhà trường đình chỉ ở nhà suy ngẫm.
Chẳng qua hắn chưa tỉnh táo lắm…
“Chậc chậc…”
Hoa Vụ lắc đầu, đi đến phòng hoạt động.
Thiếu niên trên bàn bóng bàn đột ngột nhảy xuống, đi thẳng đến chỗ cô.
Hắn dễ dàng vượt qua chướng ngại trong sân, ngăn Hoa Vụ trước khi cô đến phòng hoạt động trong viện dưỡng lão, “Tôi thấy rồi”
“???”
Cành cây trong tay thiếu niên chỉ thẳng vào bàn bóng bàn.
Hoa Vụ nhìn theo.
Bàn bóng bàn có độ cao bình thường, nhưng bức tường bên kia không cao nên đứng ở phía trên có thể trông thấy bên ngoài.
“…”
Nơi cô ném Lăng Mặc hình như là ở chỗ này.
Sơ suất rồi!
Thiếu niên xoay cành cây trong tay, đánh giá Hoa Vụ, bỗng tiến tới trước mặt cô, mở miệng cười: “Cô giết à?”
Hoa Vụ giấu con dao sau lưng, cố nặn một nụ cười nhẹ: “Bạn học à, giết người là phạm pháp.”
“Không ai biết thì chẳng tính là phạm pháp được”
“Cậu nói có đạo lý.” Hoa Vụ gật đầu thuận theo: “Nếu không thì cậu giúp tôi xử lý cậu ta đi?”
Ý cười trên mặt thiếu niên vụt tắt, những cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm đang lưu chuyển.
Hoa Vụ còn chưa thấy rõ, thiếu niên lại cười: “Tại sao tôi phải giúp cậu?”
“Chúng ta là bạn học”. Hoa Vụ banh khuôn mặt nhỏ nhắn: “Bạn học thì nên giúp đỡ lẫn nhau”
Cố Kinh cười thành tiếng: “Kiểu giúp đỡ này vẫn là thôi đi, nhìn thế nào cũng thấy tôi phải chịu thiệt thòi.”
“Vậy cậu nói mấy lời vô nghĩa với tôi làm gì”. Hoa Vụ lách người qua hắn đi vào bên trong.
“Cậu không sợ tôi báo cảnh sát à.”
“Cậu báo đi”. Cô thật sự không giết Lăng Mặc, sợ cái gì?
Cố Kinh thấy Hoa Vụ không thèm quan tâm, đoán chắc Lăng Mặc không có chuyện gì.
Cố Kinh đuổi theo cô: “Cậu tên gì? Hình như trước đây tôi chưa thấy cậu ở lớp chúng ta bao giờ…Cậu mới chuyển đến à?”
Hoa Vụ cảm thấy hẳn là không dùng được người công cụ này, cô lười để ý cậu ta, rất thực tế.
Nhưng không biết vì điều gì, hình như Cố Kinh rất hứng thú với cô: “Cậu với Lăng Mặc có thù gì à?”
“…”
“Tại sao cậu cứ để ý người ta thế?”
Hoa Vụ đột nhiên nâng con dao trong tay lên: “Bạn học Cố, cậu còn nhiều lời nữa, tôi không ngại để cậu và Lăng Mặc làm bạn đâu.”
 “Vậy thì không cần đâu”. Cố Kinh dùng tay đẩy con dao ra, “Tính tình cô thật tệ.”
—-Ngắm hoa trong sương —
Có vé tháng, các tiểu khả ái ném vào nha~

[EDIT] (Quyển 1) Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện đạt levelmaxWhere stories live. Discover now